Chương 11: Cuộc gặp tình cờ ( chắc tình cờ ~)(1)

997 82 25
                                    

Vài ngày trôi qua, thế giới đã có sự thay đổi ngoạn ngục. Từ những khu nhà cao tầng thì gìơ đa số chỉ có đốn hoang tàn, thực vật giảm mạnh do khí hậu biến đổi,...
Hôm nay là ngày cô hẹn thủ hạ của mình tập trung lại để chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài tiếp theo. Nếu không lầm thì thành phố này sẽ chẳng an tòan bao lâu nữa , vì ở đâu càng nhiều người thì càng có nhiều tang thi.
Bước ra khỏi cửa, cả gia đình cô xuất hiện với chiếc áo da đen, quần bò siêu giãn cũng đôi giày quân dụng. Mỗi người đem mỗi vũ khí khác nhau.  Cô thích nhất dùng miêu đao bởi vì nó có độ dài thích hợp và tông xì tông với bộ đồ. ( Đây mới là mục đích chính phải không? -_-')  Thần cũng một thân đen thui cũng khẩu súng lục chuyên dụng vừa được cải tạo. Nhìn tạo hình đó thật là..  Siêu Ngầu😍😍.
Đây là lần cuối cùng gia đình cô nhìn thấy ngôi nhà này. " Đi thôi vợ. " Ba cô ân cầm dỗ dành người mẹ đang khóc như đứa trẻ. " Nhưng mà, đồ của chúng ta... " mẹ vẫn còn luyến tiếc nói. " Đừng quên em đã mang hết mọi thứ có thể đem đi rồi. " Ba cô nói với giọng cảm thán. Phải rồi, không cảm thán làm sao được trong khi lão mẹ của cô đã gom hết những thứ có thể gom rồi.
Trên đường đến trung tâm thành phố, cả gia đình cô lẫn gia đình Thần ca vừa đi, vừa chém giết để...quen tay. Đừng trách cô, đó là do ba cô nói. Nhờ Tiêu lão ba nói, suốt quảng đường đi, mọi người đều chung tay góp sức trừ họa cho dân ( giết tang thi)  và thu thập chiến lợi phẩm ( gom tinh hạch).
Còn bên trung tâm quảng trường...
Hai phe người đông đảo đang giằng co với nhau. Tang thi xung quanh đã bị giết sạch. Người đứng đầu hai bên trừng mắt nhìn nhau, cả hai có cuộc đấu mắt hay ho đã diễn ra. Rốt cuộc, một nhóm người đi chiếc xe việt dã trang quân dụng xuất hiện làm sự chú ý của hai bên di chuyển.
'Cạch' cửa xe mở ra, bước xuống đầu tiên là một người thanh niên trẻ, toàn thân một màu đen và... Soái khí ngời ngời. "Đại ca! " một trong người cầm đầu của hai phe kêu lên. "Có chuyện gì vậy? " người thanh niên lạnh lùng lướt qua đàn em mình rồi khẽ nheo mắt nhìn phía người còn lại. "Những người này cố ý gây sự, đây là chỗ chúng ta hẹn sẵn mà hắn cũng đòi.. v... V.. (Lượt bỏ vài chục lời kể khổ) " phe mặc áo đen kể khổ trước ( vì phe còn lại mặc áo tím than nhé, nói vậy cho các bạn dễ phân biệt). Thanh niên lia đôi mắt lạnh lùng nhìn thủ hạ của mình bảo 'câm miệng' rồi nhìn phe áo tím nở nụ cười ấm áp nhưng không hèn mọn mở lời: " Tôi không cần biết các người là ai nhưng, nếu muốn gây sự tôi không ngại cho tất cả toàn quân... bị... diệt. "
Khí thế không tầm thường của người thanh niên làm tên cầm đầu phe áo tím khẽ run. Hắn tuy không biết người này là ai nhưng hắn tin lời uy hiếp kia hữu hiệu vì, khí thế của hắn ta đã thể hiện rõ ràng. "Tôi đang đợi người, không làm phiền các anh. " tên thủ lĩnh áo tím lấy lùi làm tiến nói. "Nhưng... tôi bây gìơ thấy các người là không muốn đi!  Tôi không ngại tiễn một đoạn đâu. " nói xong, thanh niên điển trai nắm đấm tay lại, chuẩn bị bộc phát dị năng thì bị một giọng nói trong trẻo trong xe ngăn lại : "Thần, đừng manh động, là người của em." chủ nhân giọng nói chính là Tiêu tiểu thư, còn thanh niên điển trai tất nhiên là Thần ca vạn người mê của chúng ta. Thì ra nãy gìơ Tử Yến đã nghe tất cả, còn lí do vì sao không ngăn sớm là vì...cô không thích. Sao! Ý kiến gì không !(All: Không !) .

Nghe cô nói xong, đàn em của cô trợn mắt, đàn em của Thần trừng mắt, Thần trố mắt... Cạn lời rồi, kiệt lời rồi, tại sao khi sắp đánh nhau thì cô mới nói, sao không đợi đại chiến 300 hiệp đi rồi nói a! Nháy mắt xin lỗi, cô lè lưỡi nghịch ngợm cười thầm: ' Đã nói là tại người ta thích mà' . "Hừ!" Ba Tiêu thấy mọi người đang công kích con gái yêu dấu của mình thì nắm tay lại ho nhẹ hóa giải không khí lúng túng. "Mọi người đợi tang thi làm thịt à, còn không nhanh đi !" Uy nghiêm trầm giọng nói, ba Tiêu thật sự soái muốn xỉu a! 

Một khúc nhạc đệm mới vừa qua cũng không làm mọi người chần chờ lâu, tất cả đua nhau sắp xếp hàng ngũ lên xe rồi bắt đầu chuyến hành trình mới...

Mọi người bắt đầu dọc theo đường quốc lộ S.T để đến siêu thị càn quét lương thực.Phải chịu thôi, ai bảo người ta nói :'Ngồi ăn thì núi bạc cũng mòn'.

Mạt thế-Nhiệm vụ đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ