"Chiều nay trời lại mưa rồi nhỉ ko biết sao mấy bữa nay trời mưa hoài." tôi nói
Nhỏ đáp :"Mưa đẹp mà ông hong thích sao."
"Đẹp sao tui thì chỉ thấy lạnh thôi mà bà không lạnh à."
"Đẹp lắm chứ nó như những vì sao rơi từ bầu trời xuống ấy."
Nói xong nhỏ nhảy tọt ra ngoài tắm mưa rồi chạy đi xa dần xa dần tôi chạy theo nhưng sao mãi mà ko thể bắt con bé lại đc,nó là đứa chừng học tiểu học mà.
Tôi bất thần hỏi "bạn đi đâu thế ?"
Nhỏ đứng lại trên một mõm đá "1 nơi rất xa đi với mình đó là 1 nơi hạnh phúc." nhỏ quay lưng chạp tiếp.
"Rất xa, là ở đâu ? Mà bạn tên gì ?"
Con bé cười "bí mật."
"Tên?còn tên thì sao?"
Nhỏ mỉm cười "mình tên là .... rè...rè."
"Gì gì cơ? Gì nghe rõ."
Bầu trời và mặt đất dần rạn nức
"Hihi,ko nói lại âu."nhỏ nói
Một tiếng súng vang trời.
Vừa chực quay lại.
*bụp* "ui za , cái lozz gì thế" tôi hét toáng lên cầm cái thứ mới đập vào đầu "tập đm cái lozz gì thế" mới nói xong , ăn ngay cả quyển sách giáo khoa vô đầu "đau,l..lớp....lớp trưởng bà làm gì vậy đau quá."
"Cũng còn biết đau à? Ai cho ôg ngủ trong lớp hả ? Mới ngày đầu tiên đã vậy ông thật là...mồ" nói,xong nhỏ bỏ đi.
Ăn ở kiểu gì cả đêm không ngủ được còn lũ bạn thì ngồi kế bên chơi game "zombie shoter" tựa game dạo này khá nổi , game online kết nối 4 đến 7 người chơi lập đội làm nhiệm vụ như giải cứu con tin rồi sẽ đc thưởng IP, hay bác nào giàu cứ nạp card.
"Đệt mợ chơi game thì dùng tai nghe hay tắt tiếng đi đệt ồn vcl" à thì ra tiếng súng khi nãy là do nó, mà khi nãy là...à giấc mơ "đm tại mày, xui vcl" tui giận lãy nó , mà sao mỗi lần mơ giấc mơ này là chỉ đúng tới đó thì...
Thằng Huy bạn tui đag chơi game chả biết gì "đm cái gì nữa vậy ku ? Mộng tinh hả ? Bé nào ? hay là chuỵ lớp trưởng E cup-Lê Kim Ngọc-của mày ?"
"Mày điên à con tó?"
"Chứ còn gì nữa hả ku mà thật hả??? Ghê...ghê"bộ mặt nó lúc này như muốn ăn đập ấy.
"Ko phải"
"Ghê...ghê...ghê cò chối nữa chứ."
"Bố mày nói không phải là ko phải nha lầy đi."
"Nhìn mày tao tin đc ko??? Mày mà chối t kêu nhỏ đó."
"Đéo."
Mới nói xong nó đứng dậy hét to "Trưởng ơi trưởng...trưởng."
Nhỏ quay xuống "Gì Huy?"
"Thằng Akira nó mộng tinh bà nè,Ngọc" nó hét lên "nhỏ" lắm đủ Quận Bình Thạnh hay TP.HCM nghe à.
Mới nói xong 1 cuốn tập 200 trang phi thẳng vô mặt."đáng...đáng lắm haha..haha."-tôi chọc quê nó.
Mới nói xong nhỏ chạy xuống lấy tập lên rồi đá cái ghế tôi đang ngồi bồi thêm 2 chữ "BIẾN THÁI" rồi tôi đơ như cây cơ luôn học chung với nhỏ từ lớp 6 tới giờ cũng được 4 năm rồi,vẫn chưa hiểu nỗi nhỏ luôn.
*Reng* GVCN vào lớp ,GVCN thì cũng trẻ hoy tầm 29-30 thầy hình như vào trường được cỡ 7-8 năm gì á. Mới vào lớp thầy nói "chưa gì đã cãi nhau rồi à?" Ông thầy vậy hoy chứ lầy lắm "2 anh chị mới vào học 2-3 ngày đã cải nhau um sùm cả lên theo kinh nghiệm của tui thì sớm muộn gì cũng thành đôi thành cặp hoy"
"Ko có đâu thầy" nhỏ nói
"Méo có 1% cơ hội nào đâu thầy" tôi nói , mà cay vl khi tự mình phải nói ra sự thật. Mà trả lời đồng thanh ghê.
"Đó đó tui nói mà hợp lắm hợp lắm mà" cái lớp thì rú như vượn mới xuất chuồng. Nhỏ lúc đó đỏ ửng mặt , còn tôi thì muốn ngủ luôn cho xong
*Reng* hên thật tới giờ chào cờ rồi , thường thì tôi ghét giờ chào cờ lắm nóng lại chật, mà sao bây giờ yêu nó vl.
"Ủa mày đâu rồi Huy, thật tình sao mà nhanh thế mới. Đm bỏ bố."
Nhỏ đang đứng trc cửa đi vào nhẹ nhàng *bụp* thêm cuốn tập thẳng mặt "Nhanh lên." người gì đâu mà lúc nào cũng có tập bên người thế. "Tập đâu mà lắm thế."
"Kệ tui."
"Con gái gì mà bạo lực thế."
"Ông... Ông dám."
Rồi cãi nhau um sùm cả lên. Thầy bước vào quát lớn.
"Có ra chào cờ ko thì bảo, vợ chồng son mấy người tính cãi nhau đến bao giờ hả?"
"Thầy"-đồng thanh phần 2
"Tôi biết rồi, hai anh chị ra nhanh đi. Chứ anh chứ có 2 anh chị trong lớp thôi mà tôi khoá cửa tôi sợ lớp "gia tăng dân số" thì phiền lắm."
"Ko bao giờ đâu thầy"- tôi nói
"Ai biết hai anh chị được, mà thôi nhanh đi tôi còn khoá cửa"
"Vâng" tôi trả lời thầy mà sao nhỏ đơ thế "ko nói ko rằng" gì cả
Tôi lay nhẹ "uê...sao thế ngủ đứng à? Hay thế chỉ tui với."
Nhỏ như mới trên mây rớt xuống nhìn tui một hồi trong cay cú lắm rồi bỏ đi.
"Ê sao thế giận gì tui hả?...Ê"
Ko thèm liết lại một cái bỏ đi luôn. Cả giờ chào cờ ko thèm ngó lại một cái, gặp thêm mấy nhỏ kia quay lại nói "Ê cãi nhau hả? Tại sao ông dám làm nữ thần của trường giận hả?" mới nói xong còn đá vào chân tôi 1 phát "Ao,đau quá bà làm gì vậy Hằng."
Chưa kịp gì thêm cuốn tập bay vào mặt.(cái này chắc mọi người cũng biết là ai rồi hen)
"Mắt bà gắn ống ngắm hay là ống nhòm à phi chuẩn thế"
Lũ bạn thì cười ùa lên "đáng đáng lắm."
"Đm lũ Cờ Hó."
Thầy giám thị đi qua cóc đầu tôi 1 cái đau điếng
"Ahhhh đau...đau quá."
"Im lặng đi ồn ào quá."
"Oan cho con quá thầy ơiiii."
"Oan hử? Muốn ta kí thêm một cái nữa không?"
"Dạ con biết òy."
Thế là lũ Cờ-Hó bạn ấy liền cười ồ lên thế là cả lũ ăn "cóc" .
"Đáng lắm."
"Anh hơn gì người ta mà nói hử?" thế là tui bị "double kill" ăn thêm 1 cái cóc vào đầu nữa.
Cuối cùng cái giờ chào cờ cũng xong đầu tôi thì mọc thêm 2 cái sừng. Đang về lớp thì nhỏ lớp trưởng kéo áo tui lại 2 chữ ngắn gọn "đau ko?"
"Sao ko? Hai cái sừng luôn rồi nè."
Rồi thằng Huy còn la lớn lên "Hoy để vợ chồng người ta hỏi thăm nhau." nói thật thì ko nể nó chịu nỗi mà chơi thân với tôi 5 năm thì tôi chắc giết nó thật rồi.
Đang định chạy theo đá nó thì Ngọc kéo tôi lại, *mất đà té đập đầu* thế là cái sừng thứ 3 mọc lên nhỏ nói:
"đang nói chuyện với tui mà chạy đi đâu thế"
"Con gái gì đâu mà dữ thấy ớn"
"Ông dám!!!"
Diệu giọng lại "Mà thôi cũng lỗi tôi, sao nằm đó chưa đứng lên cần tui giúp đứng lên ko"
"Ko cần lắm"
"Hả sao vậy??? Đau lắm hả?"
"Ko, tôi đang bận ngắm quần chíp của bà hôm nay bà quên mặt áo dái đúng là toẹt vời".
Mới nói xong là nhỏ đỏ bừng mặt rồi 1 cuốn, 2 cuốn, 3 cuốn, một đóng cuốn tập bay vào mặt hình như cả cặp bay vào mặt rồi.(chắc đau lắm :))) tội mà hoy cũng kệ)
Mới đưa ngón tay cái lên "vũ khí lợi hại" nói xong bất tỉnh nhân sự luôn.
Lại giấc mơ đó,cô gái đó,vẫn khung cảnh đó nhưng chỉ khác cô gái đó ko ở đó thay vào đó là 1 bóng đen
"Tìm lại mảnh vỡ." Thứ đó nói to
Tôi chợt tỉnh giấc " nơi nào đây? tối vcl,gì đây? Cái chăn . Á đcm chuyện gì vậy trời?"
"Em có thể bớt chữi thề đc ko hử ? Con nít thì không nên chữi thề đâu."
"Tui con nít chắc ??? Ai đó ?"
"Ừk , tôi không cần biết anh lớn cỡ nào nhưng đối với tôi anh chỉ là con nít thôi,một người xinh đẹp , với một cái body mơ ước như tôi á thì đối với tôi cậu chỉ là thằng nhóc biến thái thôi. Mà tội con bé đó phải ngồi đây đợi cậu tỉnh 2 tiếng rồi , ráng đối sử tốt với con bé đi nhóc."
"Gì đây? Đợi ? Tủ thuốc ? Tôi đang trong phòng y tế à đau quá nó u lên đau quá. À....À mình vừa bất tỉnh."
Lúc đó bất giác có bàn tay tán vào 2 bên má tôi đau điến
" ây ya đau."
"Ông có sao ko đau lắm ko? tui đánh ông mạnh quá hả? nhận ra tui hong?"- nhỏ nói 1 tràng như thế á chả kịp trả lời-"Ông sao rồi? Sao ko trả lời gì hết?"
Tôi đặt tay lên đầu nhỏ xoa nhẹ "Từ từ coi, bình tĩnh đi Ngọc tui ko sao bà thấy á? Khoẻ như trâu nà ?"
Nhỏ như xuyết khóc á, gò má đỏ ửng lên,dễ...dễ thương quá
"Tui xin lỗi mà!!!!"- nhỏ nức nỡ nói (nhìn cũng cute lắm chớ ^^)
Vừa chực định bẹo má nhỏ(cute quá đừng để em nó vượt rào) thì *bộp...bộp...* tiếng vỗ tay cứ liên hồi từng lúc lại lớn lên ko phải 1 mà tận 2 người vỗ tay,ko phải 2 là 3 sao? chuyện gì xảy ra vậy ?
Tôi từ từ mở cái rèm ra (the fuck kinh dị vcl :(((( hoy xem tiếp coi)
Ko ai cả tiếng vỗ tay vẫn còn đó cô y tá đâu mất rồi, nhỏ ghì chặc tay áo tôi
" Akira ơi sợ toá" giọng nức nỡ (cute vỡi cứ bắt thèng nhỏ vượt rào)
Có một tiếng chân dần dần bước đến gần,nhỏ nhảy và giường ôm cứng tôi lại chả di chuyển được chắc do sợ quá cang cố cựa quậy nhỏ càng ôm chặc hơn. Nhưng tiếng bước chân và vỗ tay vẫn chưa ngớt
*bộp.....bộp.....bộp....bộp*
Đm đóng cái rèm lại coi ai cũng được để kéo cái rèm lại coi , ko cần biết là người hay quỉnó mà thấy Ngọc ôm tôi kiểu này thì cái hội "hâm mộ cuồng nhiệt Lê Kim Ngọc bla...bla gì đó" (chắc là ko nhớ) mà biết thì tôi chỉ có nước bị "củ hành" suốt 3 năm học cấp 3 này quá.(cuộc sống thèng nhỏ kết thúc rồi sao mà ko t muốn đọc nữa hết nhanh thế mà hoy coi tiếp y ko giáng đoạn nữa^^)
Bóng 3 cái bóng đen xuất hiện trước cửa phòng y tế vẫn tiếp tục vỗ tay............đệt thèng Huy,thầy chủ nhiệm,cô y tá bo đì chuẩn.
"Vỗ tay cái lều gì."
"Ahihi ôm lun rồi kìa." thêm 1 lần nữa nó muốn bị ăn đập rồi. Đm cái bộ mặt thèm bị ăn đập lắm rồi , ko nhúc nhích được ôm chặc quá.
"Mới lơ một chút là đất Việt Nam gia tăng thêm dân số rồi, sao mãi chưa có ai hợp tác với tôi làm gia tăng dân số thế hic...hic...hic" thầy vừa ngước ra ngoài cửa sổ nhìn về phía bầu trời xa xăm.( tội thầy 29 rồi vẫn FA)
"Gia tăng cái củ sắn nè thầy"
Cô y tá còn nói thêm "ghê ghê thiệt mà 2 đứa làm gì thế mà sao có mình nhóc trả lời thế ?"
"Đừng có gọi tôi là nhóc bà già 26 bo đì chuẩn mà vẫn FA , Ngọc bà bỏ tui ra cho tui thở coi."
*Lật cái mền ra*
"Trời, ngủ quên luôn rồi."
"Ây ya ây ya thật là chưa gì là đã ngủ rồi,hoy để cặp đôi người ta ngủ"-chưa kịp nói gì nó kéo 2 người kia ra cửa.
Đù nhỏ ngủ dễ thương vcl ra ấy chứ. Mới vuốt tóc thì nhỏ bừng thức dậy ngáp nữa chứ như mèo con mới thức giấc ấy.
"Rào buổi ráng"("chào buổi sáng" theo ngôn ngữ người ngáp)
Dễ thương toá sao muốn ôm một cái quá
"Buổi sáng cái củ cải trưa rồi kìa về đi ca chiều gần vào học rồi kìa"
Kéo nhỏ dậy đem ra xe đạp
"Tỉnh lại dùm tui coi ra tới đây còn ngủ nữa."
"Biết òy, chở tui về với."
"Biết rồi ít nhất cũng tỉnh dậy cho tui chở về chứ."
"Ờ...ờ bít òy."
Chỉ có khi buồn ngủ nhỏ mớ dễ chịu được tí mà hoy
"Tui chạy á."
"Ờ...ờ"
Nhỏ tựa đầu vào lưng tôi chiếc xe đạp cứ thế lại chạyChợt trời mưa rồi,xui thật lại không mang theo áo mưa
"Ê chỗ có thể trú mưa kìa."-nhỏ chỉ tay vào 1 căn nhà hoang
Thế là chúng tôi bước vào 1 căn nhà hoang nhỏ,hình như có gì đó không đúng căn nhà này thì chúng tôi hay đi ngang qua cũng khá gần nhà khoảng chừng cách 3 cái ngã tư và hồi cấp 2 chúng tôi thường tới đây căn nhà ko có gì ngoài vài bộ bàn ghế,nhà bếp và đặc biệt là không có ai(nhà hoang mà đặc biệt cm gì). Trong nhà thì tất cả phòng đều đc mở ngoại trừ căn phòng trên lầu 2 có cửa rất to có dán bùa niêm phong thấy rợn quá nên từ nhỏ chúng tôi thường ko đến gần hay chơi ở đó. Mà hôm nay đặc biệt ở chỗ là căn nhà vô cùng sạch sẽ như vừa mới được ai đó dọn dẹp, nhỏ ghì chặc áo tôi hình như nhỏ cũng nhận ra điều đó.
" sợ toá"-nhỏ như chỉ cần có cái gì bay ra là khóc luôn đấy. Mà cũng đúng nhỏ dữ thì dữ thiệt mà nhắc đến chuyện tâm linh thì nhỏ cứ như mèo con đòi ăn á bám chặc vào tui ko chị bỏ ra dễ thương toá(đừng vượt rào, ẻm mà vượt tui phải chuyển wa thể loại 18+ lười vcl ra ), mà cái luật ko đến gần căn phòng ấy cũng là do nhỏ đặt hoy. Bỗng *cọt kẹcccc* có ai đó ngoài chúng tôi đang ở đây. Nó đang dần đến gần mà từ đâu cơ chứ ?
"Đằng sau!!!!" - tôi hoảng hốt quay lại nó đã ngay đó cách chừng 2m, tôi quay ra ôm chặc nhỏ lại, nhỏ bàng hoàng chưa biết gì:
"Gì....gì vậy ?"
Tôi ôm chặc nhỏ nép mặt nhỏ vào người:
"Đừng có quay lại"
Nhỏ chẳng biết gì nghe tôi nói nhỏ ôm chặc lấy tôi.
"Hể....hể giọng ai nghe quen vcl, làm gì mà ko bật đèn thế ?"
"Cái giọng này,mày đó hả Huy."
*tách* nó bật đèn lên
*tạch* cầm thêm cái máy chụp hình chụp
"Chụp cái lozz gì thế ?"
"Hình chứ gì,cảnh hiếm được thấy mà."
Mới nói xong 1 cuốn tập bay thẳng vào mặt nó tội.
"Xoá...xoá ngay cho tui."- nhỏ lắp bắp, giật ngay cái máy chụp hình bấm lia lịa cái gì đó rồi quay lại
"Tui không biết dùng" - nhỏ nhìn tôi mếu máo.
Thấy cơ hội nó liền giật lại cái máy lại.
"Lêu...lêu 2 người đều mù công nghệ mà kk"
"Hình như từ sáng tới giờ mày thèm "hành" hả Huy"
Chưa kịp làm gì sét đánh xuống nhỏ ôm chặt lấy tôi, cái này phải nói sợ sấm còn hơn sợ ma nữa.*tạch*
"Đm chụp cc gì mà lắm thế ?"
"Vui...Vui mà!!!"
"Nhắc mới nhớ tụi mình chơi thân với nhau thân được 4 năm rồi nhỉ nhờ Ngọc mà tụi mình đều ghi nguyện vọng 1 chung 1 trường , à mà Ngọc thi tận 44điểm mà vào trường này uổng thật"- Huy vừa cười cười vừa nói.
"Ừkm, tụi mình cấp 2 cũng hay tới đây chơi nà! Mà mày tới đây dọn dẹp à rỗi vl"
"Ko....ko phải tao, tao cứ tưởng mày vs Ngọc dọn dẹp chứ!"
"Vậy còn có ai đó đang ở đây sao ?"
Ngọc chả hiểu gì ngơ ngơ
"Gì...gì vậy ? Còn ai ở đây nữaaa...đây...đây...là nhà hoang mà."-nhỏ lại mếu rồi.
" Ko sao có cả tôi và Huy ở đây mà"
Chúng tôi vội chạy ra căn phòng đăc biệt đó cánh cửa mở toang bên trong toàn sách với sách
"Hoy đi về y"-nhỏ mếu tập mấy rồi đm ko có đếm thây kệ đi
"Nếu về thì trời đang mưa to cũng ko thể về được, thây chi bằng tìm được cái "nguyên nhân" tại sao căng phòng này bị mở toang ra"- tôi lại nổi máu thích những thứ bí ẩn này.
"Akira nguy hiểm lắm!!!"
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất"-chỉ là tôi đang nổi hứng thôi.
"Đó thấy ông thần Akira ko, tui chơi với nó 4 năm giờ cũng bị lây cái tính này của nó, nhưng thật sự thú vị kkkk"-Huy cầm chặt máy chụp ảnh .
Biết là không thể cản tôi và Huy nên nhỏ đi luôn, nhìn sợ vậy thôi chứ cũng máu lắm. Nhỏ chạy theo đến cửa căn phòng trên lầu 2 bí ẩn này nắm chặc lấy tay tôi.Bỗng trong căn phòng nghe tiếng lục đục rợn vl, và cả tiếng mở sách *xoạt....xoạt....xoạt* ko biết nhân tố bí ẩn này là gì đây.
" Đi nào"
Trời lại tiếp tục mưa nặng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
A Peace Of The World
HumorGiờ tui chưa bít viết về gì nên "tuỳ cơ ứng biến" biết là chắc ko ai đọc âu viết để giải toả nỗi bùn hoy(bít là sẽ viết sai chính tả thôg cảm)