Có một nỗi nhớ, không mời nhưng lại đến

2K 208 30
                                    

Nhận ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ.

Cho dù em đã cố giấu lòng mình...

"Nayeon... Nayeon ah..."

"Mina? Là em phải không?"

"Ừ, em đây..."

Nayeon lao vào vòng tay đã mở sẵn của người đối diện, nước mắt không biết tự bao giờ đã tuôn rơi trên gương mặt của chị. Chị ôm lấy em, một cách chiếm hữu, như thể sợ em sẽ biến mất. Em mỉm cười xoa tấm lưng gầy gò của chị, môi mỏng ôn nhu trao những nụ hôn nhỏ trên trán chị. Áo em giờ đây đã thấm đẫm nước mắt của người con gái trước mắt, nhưng em nào có bận tâm, vì bây giờ em chỉ có chị. Chị khóc như một đứa trẻ, hai cánh tay siết chặt lấy em, môi mấp mấy những lời yêu mà bản thân chưa kịp nói hết với em.

"Mina... Mina à... Mina..."

"Đừng khóc..."

Ôm lấy gương mặt xinh đẹp mà giờ đây đã hốc hác vì gầy, em mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đắng trên gương mặt của người mà em yêu nhất. Em hôn lên trán, em hôn lên chóp mũi, em hôn lên đôi má cao, em nấn ná ở đôi mắt buồn và dừng lại rất lâu trên đôi môi nhỏ xinh. Nayeon ngây ngốc tận hưởng sự ôn nhu của đôi môi em mang đến. Chị nắm lấy bàn tay đang yên vị trên mặt mình, dụi vào đấy một cách trẻ con, chị làm nũng với em. Bất chợt chị nhận ra, đôi tay này đang trở nên trong suốt, chị hốt hoảng nhìn vào em, em vẫn cười rất ngọt ngào nhìn chị. Nhưng cả cơ thể em lại dần dần tan theo trong gió. 

"Mina... đừng... Mina..."

"Mina!!!"

Nayeon bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, tay chân không ngừng quơ vào không khí để níu giữ lại hơi ấm của người yêu. Chị mở mắt, nhận ra được khung cảnh quen thuộc trong căn phòng đã từng là của cả hai, giờ đây chỉ có mỗi mình chị đơn độc trên chiếc giường lạnh lẽo.

Gió bất chợt tràn về se buốt

Len vào sâu...ký ức ngủ quên...

Chị thu mình lại vào góc giường, đầu gục xuống, đôi mắt cay cay nhắm lại. Từ đâu đến, một làn gió lạnh len vào ô cửa sổ, chạm đến thân thể yếu ớt của cô gái tội nghiệp và đánh thức vào những hồi ức tưởng chừng như đã quên của chị. Chị mỉm cười cay đắng, tự bản thân ôm lấy đôi vai gầy của mình. Đôi mắt ướt chưa kịp khô lại một lần nữa chảy dài những hàng lệ bỏng rát.

"Chị lại nhớ em rồi."

Kỷ niệm xưa dâng lên, cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào, em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm?

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em?

"Mina, chị yêu em."

"Em biết."

"Em có yêu chị không?"

"Có... em yêu chị."

Vân vê gương mặt của người thương bị ngăn cách bởi tấm kính lạnh giá của khung ảnh, chị bất giác thấy sống mũi mình cay cay. Đồ ngốc nhà em chưa bao giờ khiến chị thất vọng trong mối tình đầy định kiến này. Lắm lúc chị tự tin khẳng định rằng, mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì đã có được em. Em biết, em nói chị thật dẻo miệng, nhưng em vẫn cho chị cái đặc quyền để chị có thể danh chính mà nói rằng em là của chị, để chị có thể tự hào về điều đó.

[Oneshot] Ký Ức Ngủ Quên - MinayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ