Fan Girl- tôi muốn cho em một niềm tin.

3.1K 32 0
                                    

Xin chào! Tôi là người Việt Nam và đang theo học khoa tiếng Việt- Hàn tại Hàn Quốc. May mắn thay tôi được một suất học bổng và được đi du học trong vòng ba năm. Cả khoa thì chỉ có năm người được học bổng và đi du học, nhiều người nói giỏi này kia nhưng nói thật, bạn chỉ cần đủ chỉ tiêu là ok chứ không phải cao siêu như nhiều người vẫn nghĩ. Trước giờ bay sang Hàn Quốc tôi lo lắng vô cùng, lạ đất lạ nước, không quen một ai, bố mẹ tôi căn dặn đủ điều khi tôi chuẩn bị vào phòng chờ.

.... Nhoắng một cái, tôi mở mắt ra đã là ở sân bay Seoul. Tin nổi không đây, mới ngày nào hồi cấp II mong được sang Hàn Quốc dù chỉ một lần mà giờ tôi đã là sinh viên khoa tiếng Việt- Hàn rồi đấy. Gần một năm học tại nơi này, tôi bắt đầu cảm thấy quen thuộc hơn, bạn bè, thầy cô, mọi người xung quanh giúp đỡ những người mới sang như tôi nhiệt tình lắm, thế mà đọc báo toàn thấy nói con người nơi đây sang chảnh. Tôi luôn nghĩ, hòa nhập được với mọi người hay không là do mình cả thôi, cứ lầm lì thì chả ai nói chuyện nên tôi- một đứa ngại nói chuyện với người lạ cũng dùng hết can đảm của mình để bắt chuyện với người khác, đúng là một kì tích đáng nghi nhớ mà haha. Dù được học bổng toàn bộ miễn phí tiền học nhưng tôi cũng nơm nớp lo những chi tiêu cuộc sống hàng ngày, con gái mà, có nhiều thứ cần dùng lắm. Hơn một năm trôi qua.... Tôi ở lại kí túc xá của trường nhưng tôi không muốn cho lắm vì vốn bản tính thích bay nhảy nên đã xin phép nhà trường cho ra ngoài ở riêng, còn chỗ ở tôi sẽ tự lo liệu, vốn quen biết bạn bè kha khá và rành đường đi một chút nên cũng tự tin chút đỉnh. Vì trước khi nhập học tại đây bố mẹ tôi đã đăng kí cho tôi ở một năm rưỡi kí túc xá ở trường nên tôi ở nốt 3 tháng còn lại, trong thời gian đó thì đi tìm nhà trọ và việc làm thêm. Ban đầu cũng phản ứng dữ dội ghê lắm khi nghe tôi nói muốn ở riêng, sợ tôi sẽ sa ngã, chơi đêm, quyết tâm " dã man" lắm nên tôi mới được ở trọ.

Tôi học khoa Việt- Hàn nên đương nhiên sẽ làm phiên dịch Việt- Hàn, công việc của tôi là đợi mail của công ty vào những ngày cuối tuần ( những thứ trong mail đại loại là sub chương trình truyền hình thực tế như Running Man, Bangtan Bomb...) là sinh viên làm thêm bán thời gian nên cũng không bận cho lắm, chỉ bận những ngày cuối tuần vì khi đó các idol sẽ tăng cường biểu diễn tại các show âm nhạc. May mắn thay bằng tiếng Hàn của tôi loại khá giỏi nên cũng không khó khăn là mấy khi xin việc làm.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi gặp một người, ngày hôm đó là cuối tuần, như thường lệ tôi sẽ phải ngồi hết cả buổi sáng để làm cho xong phần sub nhưng giám đốc công ty chúng tôi nói hôm nay được nghỉ, sẽ thưởng vé vào show ca nhạc cho những nhân viên mới làm sub để coi như một phần thưởng nho nhỏ cho sự cố gắng của hội làm sub. Nghe xong tôi mừng rơn, quắn quéo mồm miệng tép nhảy với hội sub. Chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, tôi hớn hở đi xem show diễn ca nhạc, lần đầu tiên trong đời của đứa con gái sắp 20 tuổi được đi xem ca nhạc Hàn Quốc, tại cái nơi có nhóm nhạc tôi thần tượng. Còn mừng hơn bao giờ hết là có BTS, quỷ thần thiên địa ơi, cái này có phải là do ăn ở không, sao có thể tin vào mắt mình cơ chứ. Những thứ tôi cứ mong ngóng hoài thì không có đâu nhưng cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì cuộc sống là dễ thở và màu hường một chút. Tôi hồi hộp, nhanh chân đến sớm một chút và đứng được ở rìa ngoài hàng hai. Quy định ở đây là cấm sử dụng các loại máy ảnh điện thoại để ghi hình nhưng tôi vẫn cứ liều thử một lần, cái tính máu nóng dồn lên khi MC đọc phần trình diễn tiếp theo là của BTS. Tôi mon men mở ví, định rút ra chiếc điện thoại thì có một bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi giật mình giựt tay lại, quay ra, thì người đó ra hiệu im lặng và ý chỉ nhắc tôi cất điện thoại đi, tôi vừa giật mình vừa sợ nên đã im lặng mà làm theo. Anh ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi chỉ đứng đến vai. Không nói không rằng, lẳng lặng cứ thế đứng cạnh tôi thôi.

[ fanfic BTS] Fan Girl- tôi muốn cho em một niềm tin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ