Fan Girl- tôi muốn cho em một niềm tin ( p2).

1.5K 28 2
                                    

P.S 1: Mọi người có thể góp ý của mình vào phần cmt dưới nhé, mọi ý kiến mình đều đón nhận :))

Vào công ty, mọi người vui vẻ với nhau, giúp đỡ tôi rất nhiều, chị Ji Soo lúc làm việc rất nghiêm túc nhưng sau khi tan làm chị lại là con người vui vẻ, như kiểu hai con người khác nhau ấy. Đặc biệt hơn, tôi được nhìn cận cảnh BTS- idol của tôi ngoài đời thực, không những thế mà còn nhìn rất gần là khác. Họ cũng nói chuyện với cả tôi nữa, sung sướng chưa, fan girl như tôi thế này còn ai sướng bằng... Nhiều lần họ làm tôi giật mình bởi họ còn " tửng" hơn cả những gì họ thể hiện trước công chúng. Cái giọng cười của Jin, sự lố của Hope, và cái điệu nhảy của RapMon, kì lạ hơn là Suga... lúc dư năng lượng khi cả nhóm " im hơi lặng tiếng" nhưng khi cả nhóm đùa giỡn thì lăn ra ngủ.

Tôi ở với chị Ji Soo rất vui vẻ, chị cũng chỉ cho tôi nấu nhiều món Hàn, đồ ăn chị nấu rất ngon, biết tôi không ăn được cay nên không cho nhiều ớt mà chỉ một chút gọi là có, người Hàn mà, hầu hết ai mà chả ăn cay. Tôi và anh Ye Jun bắt đầu có tình cảm và hẹn hò với nhau được hơn ba tháng thì chính thức là bạn trai- bạn gái ( ở Hàn phân biệt rõ ràng giữa: hẹn hò, bạn trai- bạn gái, người yêu). Tôi thấy mình như đang đi trong cuộc sống màu hồng mà chỉ có trong cổ tích.

.......................

Tôi cố gắng gọi điện về nhà thường xuyên, không có gì nhiều, chỉ kể về công việc và cuộc sống ở đây thế nào, hỏi thăm bình thường. Chuyện cứ thế diễn ra và khi tôi chỉ còn một ngày là hết thời hạn du học ở đây... Tôi buồn lắm, tôi sẽ nhớ Hàn Quốc rất nhiều, chia tay với mọi người ở công ty, ai cũng cố làm tôi vui vẻ hơn khi tôi bắt đầu khóc và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình trong suốt gần ba năm qua. Còn anh Ye Jun, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm, tôi biết, chuyện đang gần nhau mà phải xa như thế này đúng là không ai chịu nổi, lại còn ở khác đất nước nên chuyện gặp nhau là điều khó thực hiện.

- Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em sẽ quay lại đây, sớm thôi.- Tôi và anh đi bộ ra sông Hàn, bây giờ là 12 giờ kém nên chả có ai cả, lác đác một vài thực tập sinh của công ty nào đó đi ăn đêm tại đây.

- Sớm là bao lâu?

- Sớm nhất là hai năm nữa.- giọng tôi vẫn thế, cố nói tỉnh bơ kìm nén cảm xúc.

- Lâu quá, anh sẽ rất nhớ em. Em không về có được không?

- Em phải hoàn thành nốt chương trình học ở Việt Nam và có một số công việc em phải làm ở đó, em sẽ cố gắng sang đây sớm nhất có thể. Mạnh mẽ đê...- tôi nửa đùa nửa thật.

- Nhưng anh nhớ em mà.

Giọng anh lạc hẳn đi, tôi có thể cảm nhận được giọng anh đang run lên, chúng tôi ôm nhau, cứ đứng ôm thế thôi...

Căn dặn anh đủ điều, tôi bước vào phòng chờ. Anh đưa tôi một bức thư và một quyển nhật kí, là nhật kí của chúng tôi, ngày nào hai người cũng trao đi trao lại cho nhau, nói về việc làm của mình rồi cho người kia đọc, bình dị thôi nhưng đó cũng đủ tạo nên một kỉ niệm đẹp.

[ fanfic BTS] Fan Girl- tôi muốn cho em một niềm tin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ