Phần 1: Gốc anh đào đó

42 4 0
                                    

Những cánh hoa anh đào hồng phớt nhè nhẹ rơi, vương trên mái tóc đen óng ả của Song Ngư. Cô_ Song Ngư_ một đứa con gái khá ngốc nhưng rất hoà đồng và giản dị. Mái tóc đen của cô chưa một lần nào bị hoá chất nhuộm màu thấm vào, khuôn mặt thanh tú ấy cũng chưa bị dao kéo đụng đến. Trên người của cô luôn thoang thoảng mùi đào tự nhiên, dễ chịu. Hmm, còn gì nữa nhỉ? À, cô, dành hết tình cảm của mình, trái tim của mình cho người đàn ông đó. Bạch Dương, là tên của hắn. Bao lâu rồi nhỉ? Đã được 12 năm cô thầm đơn phương hắn. Hắn cũng biết điều đó. Nhưng, hắn có khi nào quan tâm đến tình cảm của cô đâu. Tại sao tình yêu lại làm con người mù quáng đến vậy nhỉ?
Bây giờ, hắn đang đứng trước mặt cô. Vẫn gương mặt lãnh khốc nhưng hoàn mĩ đó, cũng là mùi hương bạc hà dìu dịu của hắn, nhưng, sao cô thấy xa vời thế này. Vì, có thể, cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn nữa. Nơi này, nơi đầu tiên cô gặp hắn, cũng là nơi cô tỏ tình với hắn. Niềm vui, nỗi buồn, kể cả tình yêu của cô cũng là ở nơi này...
- Bạch Dương, em có thể hỏi anh một câu chứ?
- Hỏi đi.
- Anh có thể cho em một cái ôm chứ? Một cái ôm thôi, là đủ rồi...
- Sao cơ?
- Em sắp đi xa, anh có thể chứ?
Cô nhìn hắn với ánh mắt... Nói thế nào nhỉ? Trong đó, bạn có thể nhìn thấy sự hi vọng, cũng có tia tuyệt vọng...
- Được.
Hắn cũng không tình nguyện mà ôm cô, dù sao cô cũng thích hắn lâu rồi, cũng hi sinh rất nhiều cho hắn. Coi như trả ơn thôi...
Có thể thấy, nơi khoé mắt Song Ngư có ướt đẫm bởi nước mắt. Nhưng những giọt nước đó, không thể chảy ra. Vì Song Ngư sẽ không thể để cho Bạch Dương của cô thấy cô khóc. Những giọt nước mà Song Ngư kìm nén, là kết tinh của niềm vui và nỗi buồn...
- Cô toại nguyện chưa?
Không nói gì, Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Thế là đủ rồi, như thế là đủ rồi...
- Tôi về đây.
- Anh đi bình an nhé. Khoan đã, Bạch Dương!
- Gì?
- Em ... yêu anh.
Bạch Dương cũng chẳng nói gì. Nhìn cô như vậy, hắn cũng có chút mềm lòng. Cô sẽ phải đi đâu thật xa sao? Khoan đã, hắn bận tâm về cô ư? Thật nực cười. Bạch Dương bước đi không chút ngoảnh lại, để Song Ngư đứng đó...
Làn gió nhè nhẹ thổi qua, hoa anh đào bay bay, thật là khung cảnh lãng mạn. Hảo đẹp. Cũng như lòng cô bây giờ, thật ngọt ngào...
- Em yêu anh...

( Bạch Dương- Song Ngư ) Một cái ôm thôi, là đủ rồi...Where stories live. Discover now