JongHyun chạy đuổi theo SooYeon vừa tới nơi chưa kịp nói gì đã bị cô em tra hỏi.
- Oppa quen hắn ta?
SooYeon dậm chân nũng nịu, và lẽ dĩ nhiên điều này chỉ xảy ra khi cô bé ở cùng với anh trai mình mà thôi. Đấy đấy, có phải tui nói quá đâu, cô bé này đa nhân cách thiệt mà.
- Uhm, là bạn học từ thời tiểu học.
- Chắc hai người chẳng thân thiết đâu nhỉ? À mà vừa rồi nghe hắn tự xưng là Devil. Devil với Angel sao có thể có quan hệ tốt được phải không? - JongHyun chỉ nhìn em gái rồi cười trừ - Nhưng mà oppa với hắn ai hơn ai?
- Điều này cũng không nói được, chỉ là từ trước tới giờ cả hai đều ngầm giao hẹn sẽ không động đến đối phương, cũng đừng nói là đối đầu trực diện. – JongHyun dừng một lát như suy nghĩ điều gì đó, lại tiếp tục. – Mà em cũng biết mối quan hệ giữa Jeon gia và Kim gia chứ?
- Nae.
- Cậu ta chính là đại thiếu gia của Kim gia đó, Kim JongIn.
SooYeon gật gà gật gù có vẻ đã hiểu. Từ nay về sau tốt nhất là nên tránh xa tên Devil đó ra cho đỡ rắc rối.
Nghĩ là vậy, nhưng người ta đâu có buông tha cho đâu, vì người cô bé động vào đâu phải hạng vừa, chẳng hơi đâu tự dưng hắn ta được gọi là Devil phải không?
Cỏ vẻ ngay ngày học đầu tiên đã khiến cho cả SooYeon và SooJeong cảm thấy chán nản, người thì đeo tai nghe chìm vào thứ âm nhạc yêu thích tận hưởng không gian riêng của mình, người thì hướng ánh mắt lơ đãng ra khoảng không ngoài cửa sổ trầm tư cuốn vào một thế giới nào đó ngoài kia. Thật thoải mái, thật dễ chịu biết bao...
Nhưng... tại sao muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư yên tĩnh khó đến vậy?! Bực mình quá đê!!!
Chuyện là một cô bé bưng hai tay hai lọ sữa, đi đứng không cẩn thận thế nào mà lại ngã ngay trước bàn của SooYeon và SooJeong nên khiến cho váy của cả hai cô bé đều bị ướt cả T.T. Cô bé kia cúi đầu xin lỗi rối rít, liền nhận ngay cái liếc đầy băng lạnh của SooJeong, còn SooYeon thì vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó không nói lời nào đứng lên lấy bộ đồng phục thể dục đi thay.
Thay xong quần áo, vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì... Ào... khắp người SooYeon lại ướt sũng, tức giận đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ngay ánh mắt cùng nụ cười ngang tàn của Devil đang đứng khoanh tay nhìn trò vui ở gần đó. SooYeon nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, lấy tay vén những lọn tóc che đi khuôn mặt xinh xắn của cô bé, chỉnh lại quần áo, rồi bước nhanh tới chỗ JongIn.
Một bóng trắng lướt rất nhanh qua trước mặt cô tiến đến chỗ JongIn túm cổ áo hắn mà gằn giọng.
- Đã nói cậu đừng có động đến SooYeonie rồi cơ mà!
JongIn vẫn chỉ cười khẩy hất mặt về phía JongHyun.
- Bỏ tay của cậu ra khỏi người tôi, tôi chưa động đến cậu thì cậu đừng có động đến tôi.
YOU ARE READING
Secret...
FanfictionCó những việc tưởng chừng như sẽ được giữ mãi trong quá khứ nhưng thực tế thì chẳng có bí mật nào là vĩnh viễn... . . . . . Thượng đế thật biết trêu đùa số phận mỗi người, sắp đặt cho họ đến với nhau nhưng lại dựng thêm giữa họ những bức...