Seoul mưa buồn...
Cánh tay giữ chặt lấy hai bả vai mềm mại. Tấm thân ấn xuống phần ngực thom thóp của kẻ nằm dưới. Cánh môi hồng tựa ánh đào cắn chặt lấy bờ môi mọng kia, chiếc lưỡi nghịch ngợm vốn đã định tìm đường vào trong khoang miệng ướt át, nhưng bắt gặp ánh mắt đăm đăm mang chút thẫn thờ của đối phương, bất giác dừng lại và ngoan ngoan ngoãn quay trở về như một kẻ biết điều.
Không gian yên tĩnh đến kì lạ. Hương nồng lan toả khắp căn phòng, nhưng lại chẳng đem lại cho người ta bất cứ một thứ cảm giác gì cả.
Con người nằm dưới. Hoàn toàn bất động. Khuôn mặt hồng hào, sống mũi cao, đôi mắt trong và long lanh như rỉ nước, nhưng hoàn toàn không có hồn. Hệt như một chú mèo con mang đôi mắt u buồn, nhưng vốn dĩ chẳng thể kháng cự, cũng chẳng thể chủ động, đơn giản là chỉ nằm ngoan ngoãn trong lòng chủ nhân.
Mái tóc nâu loà xoà xuống vài lọn tóc ánh vàng trên lớp gối trắng. Chúng chạm vào nhau, dẫu màu tóc cũng không quá đối nghịch, nhưng nhất định không thể hoà làm một, đó là điều tất nhiên.
Cũng giống như thế. Cặp đôi ân ái, cùng một giường, cùng một bầu không khí, hoà lẫn hơi thở qua khoé miệng của nhau, vậy mà nhất định không thể hoà làm một.
Khi người chủ động đã cảm nhận được khoái cảm vị ngọt hấp dẫn của kẻ gợi tình kia, anh tạm buông tha cho hắn. Nhưng gương mặt vô cảm xúc kia làm anh chả thể giữ cảm giác đê mê này được bao lâu. Anh thở dài.
Rõ ràng là đang nằm trên giường êm ái, rõ ràng phần thân dưới đang run lên vì nỗi thèm khát tình dục đến tột cùng, kèm thêm cơ thể nhỏ nhắn co rúm lại nằm dưới người anh đang cho phép anh tuỳ ý sờ soạng, tuỳ ý tấn công. Nhưng nhất định anh sẽ không kéo quần của kẻ đó xuống.
Sự kiềm chế làm anh mệt đến đuối cả người.
Anh lả người xuống bên cạnh con mèo nhỏ của mình và ôm lấy nó. Đầu tựa nhẹ lên vai phải của nó, rên rỉ như một con mèo đã đói lả. Giờ thì anh cũng biến thành một con mèo đáng thương.
- Em thơm quá.
Yoongi vẫn thường bị mê hoặc bởi thứ hương thơm nhè nhẹ, vừa nồng xức vừa tê tái lòng, quyến rũ chết người, nhưng cũng chỉ là ngan ngát thoang thoảng. Giống như một liều thuốc nhưng lại ngọt như kẹo, làm người ta khao khát nhưng thực chất cũng chẳng bổ dưỡng gì.
- Em có yêu tôi không? - Yoongi ngả đầu.
- Yêu.
- Nhiều?
- Nhiều.
- Cho tôi hôn.
- Đừng làm như vậy nữa.
Câu nói làm kích động luồng suy nghĩ lúc bấy giờ của Yoongi. Anh nhíu mày. Dĩ nhiên là anh mất hứng kinh khủng, nhưng một con mèo đói không phải là vẻ bề ngoài của anh.
Anh kéo con mèo nhỏ của anh vào lòng. Và con mèo nhỏ cũng ngoan ngoãn làm theo.
- Tôi xin lỗi...
- Vì cái gì?
Cánh tay ôm chặt lấy thân của kẻ kia, kéo cậu ta lại gần. Cái thiết chặt đó như sợ mất đi một cái gì thật sự quan trọng đối với mình, sợ đến run lẩy bẩy.
- Từ nay, anh có làm sai cái gì, đó là lời xin lỗi cho việc anh đã làm sai. Em phải hứa từ giờ không được giận anh.
Con mèo nhỏ cười như thể chê cười con mèo kia còn ngốc nghếch hơn. Tựa thân vào lòng người còn lại, một sự chủ động hiếm hoi của cậu, coi như là vì người kia quá ngốc, khiến cậu cũng phải thương.
- Ừ.
- Nhớ nhé. Tôi sẽ đi nấu bữa sáng.
---*---
Tình yêu hạnh phúc, là tình yêu được Chúa ban tặng sự may mắn. Tình yêu không may mắn, là tình yêu bi thương. Trong thứ tình yêu đó lại có thứ tình yêu mộng ảo và thứ tình yêu cam chịu. Nếu là thứ tình yêu mộng ảo, cả hai đều ngốc, nếu chỉ có một người ngốc, đó là tình yêu cam chịu.
Tình yêu của Jimin và Yoongi cũng vậy. Nó là thứ tình yêu cam chịu. Bi thương đến tuyệt vọng, tuy có một người ngốc, nhưng đối với người kia, đối phương hạnh phúc là bản thân cũng hạnh phúc. Vậy nên tình yêu này là cam chịu đối với người ngoài, nhưng là ảo mộng đối với hai kẻ đang yêu.
Đôi mắt rỉ nước long lanh. Một giọt nước mắt không thể chịu nổi sức ép, liệu lĩnh tuôn trào trên gò má Jimin.
Đến giọt nước mắt cũng lạnh.
Jimin cười ngây dại như một kẻ điên. Phải rồi, cậu chính là một thằng điên. Điên vì tình, điên vì đau, điên vì thương anh. Nỗi lo sợ mất anh còn to lớn hơn cả việc một con người bị bệnh sắp sửa đối mặt với cái chết. Quá đau, quá sợ, và quá yêu... Chả phải là hết yêu mà chọn chia ly, mà là số mệnh bắt buộc. Cái nỗi đau đó, kinh khủng hơn cả một tên nghiện bị giam cầm khỏi khói thuốc. Cái nỗi đau đó, tồi tệ hơn cả chia tay, thà rằng vẫn còn được nhìn thấy người kia hạnh phúc bên người khác, còn hơn không thể ở cạnh bên, cũng không thể làm người kia hết yêu, là cảm giác vừa thương cho mối tình thảm thương không có kết thúc, vừa thương cho người mình yêu hết lòng. Chia tay, là đáng sợ, nhưng làm anh quằn quại trong nỗi thương nhớ bất lực, giống như là tự đâm bản thân, rồi phải tự tay đâm người còn lại. Đau, thương, quá bi hài...
Tiếng nấc nghẹn ngào... Có lẽ có nghĩ tới cũng chẳng làm gì được, thà rằng gạt bỏ tất cả còn hơn...
---**---
" Em à. Tôi xin lỗi. Nhưng nếu tôi không thể sống thiếu em. Tôi đợi em. "
--**--
" Chúng tôi xin được đưa tin về vụ tai nạn tối qua. Một người đàn ông đã uống quá chén, dẫn tới việc mất kiểm soát và đâm vào xe ô tô, đã qua đời sáng nay... "
--**--
À, thì ra, câu chuyện tình này là ảo mộng theo đúng nghĩa của nó. Cả hai đều ngốc, ngốc đến thương hại. Một kẻ âm thầm chịu đựng, kẻ còn lại cũng âm thầm chịu đựng. Và họ lầm tưởng về hạnh phúc của người còn lại.
Có những số phận, bi thương đến tuyệt vọng, nhưng lại len lỏi hạnh phúc.
Seoul mưa buồn...
END.