Chị giống như một món quà mà thượng đế ban tặng cho cô. Không phải là món quà gì xa xỉ, không phải là món quà gì sang trọng nhưng lại là món quà vô giá - ít nhất là vô giá đối với cô.
Một ngày chiều thu tháng 9, gió se lạnh báo hiệu mùa đông sắp về trên thành phố Seoul hoa lệ. Người ta thấy một cô gái nhỏ bước đi trên phố, hai tay vì lạnh mà chéo qua xoa xoa hai cánh tay. Bóng dáng cô gái nhỏ bước đi trên phố cô đơn khiến mọi người cảm thấy tội nghiệp. Một mình như vậy, lang thang lang thang qua từng con phố nhỏ của Seoul.
Mang trong mình một nỗi hoang mang lớn khi vừa bị người mà mình yêu thương buông bỏ. Cô gái nhỏ vừa bước đi vừa nhếch môi chế giễu. Trên cái cuộc đời này, quả thật không có chuyện gì là không thể. Cô luôn mang trong mình sự khinh bỉ đối với những đôi trai gái chia tay với những cái lí do hết sức vô lí. Giờ thì tốt rồi nhé, tự khinh bỉ mình đi cô gái. Cái gì mà "anh sẽ mãi yêu em", rốt cuộc rồi cũng vì "em chỉ lo công việc mà không dành thời gian cho anh, thôi chúng ta chia tay nhau nhé" thôi. Cái đéo gì lại quá yêu, quá tin tưởng "người dưng" như thế chứ nhỉ?
Cô gái cứ như thế, đi hết con đường này đến con đường khác, tiêu xài hết năng lượng của bản thân như vậy, đến khi mệt mỏi cô gái mới dừng lại tại một chạm xe bus để đón xe về. Đêm nay lôi thôi lết thết vậy là đủ rồi, thằng chó đó - không đáng.
Ngồi lên chuyến xe không xác định, mặc thời gian trôi, mặc cho chiếc xe cứ chạy, cô vẫn chỉ chung thủy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe bus chạy một đoạn đường dài thì dừng lại, một âm thanh khẽ vang lên:
- Cô gái, trạm cuối rồi, vẫn không muốn xuống sao?
Cô gái nhỏ ngước đầu lên, hướng ánh mắt về phía người vừa phát ra âm thanh. Một chị gái có mái tóc dài xõa ra, cột một trùm nhỏ phía bên trái trông rất thú vị, rất con nít. Chị gái trong bộ đồng phục của người lái xe bus, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhìn cô. Cô gái nhỏ cúi đầu xuống, hai tay chọt nhau, cô gái nhỏ đang lúng túng.
- Xin lỗi chị...tôi không...chú ý.
- Không sao mà, xuống xe thôi.
Cô gái nhỏ cúi đầu lủi thủi theo sau chị, cảm giác bối rối ngại ngùng làm trái tim đập mạnh. Chị cẩn thận cầm cánh tay cô, dìu cô xuống những bậc thang của chiếc xe. Bấm chiếc điện thoại lên xem, đã 11 giờ hơn rồi còn gì, hèn gì cô lại thấy yên tĩnh quá cơ. Cô gái nhỏ muốn khóc, giờ thì xe đâu mà về vậy, không phải là đen đủi thế chứ.
- Cô bé, trời cũng khuya rồi....vậy có phiền khi chị đưa em về không? - chị gái lại nở nụ cười nhìn cô.
- Thật ngại quá....vậy...làm phiền chị rồi.
- Không sao, trước lạ sau quen mà. Đứng đây đợi chị đi lấy xe nhé. - chị gái chạy đi hướng về phía bãi đỗ xe.
Cô nhìn chị, chiếc áo khoác da đen, mũ bảo hiểm trùm kín mặt, trên một chiếc mô tô phân khối lớn đang đậu trước mặt cô. Cô gái nhỏ thốt trong lòng "chị ấy ngầu quá cơ".
Trên tuyến đường đi về Seoul, chị và cô trò chuyện rất nhiều. Cô biết được chị tên Eun Jung còn chị thì khen tên của cô đẹp khi cô nói cho chị tên của mình là Jiyeon.
- Chị Eun Jung à, em chưa muốn về, nếu chị không phiền...vậy chị có chỗ nào chơi dẫn em đến với?
- Em không sợ chị bắt cóc em sao?
- Nếu là chị...thì em sẽ cho chị bắt em.
Đêm đó chị trở cô đến một bãi biển vắng, chỉ cô cách giải tỏa nỗi buồn hiệu quả. Và cũng từ lúc đó, chị trở thành người thân thiết nhất bên cạnh cô ngoài cha mẹ và anh trai.
Một thời gian dài chơi với nhau, chị nói mình thích con gái, cô cười, cô có thể đoán được điều này khi tiếp xúc với chị hằng ngày. Cô nhìn chị, nghiêng đầu hỏi vu vơ hỏi " Đôi khi con gái yêu nhau lại tốt hơn một đôi bình thường chị nhỉ?"
Chị thoáng bất ngờ nhưng rồi lại nhếch môi nhìn cô " Vậy chúng ta yêu nhau đi em? Để xem có phải như vậy không?"
Cô quay phắt sang nhìn chị, chỉ thấy nhìn về phía trước cười cười như không.
- Ừ, thử đi chị nhé. - Vào lúc đó, cô nhận được cái nắm tay của chị.
Chị bước vào cuộc đời cô như thế, bên cô như thế, bảo vệ cô như thế đó.
- Em nghĩ gì vậy? Đừng xem TV nữa, vào ăn nào. - chị đứng trong bếp vọng ra, khiến cô dứt khỏi kỉ niệm cũ.
Jiyeon bước vào bếp nhìn chị rồi mỉm cười. Cô đúng rồi nhé - con gái thì mang lại hạnh phúc cho nhau hơn là một chàng trai tồi tệ. Hoặc có thể là do cô quá may mắn nên mới có được chị, người mà luôn hiểu cô, luôn biết cô nghĩ gì. Jiyeon chạy lại ôm eo Eun Jung, cô muốn như vậy, bên chị như vậy mãi mãi, không muốn nghĩ cuộc sống ngoài kia thế nào. Chỉ cần bên chị là đủ.
- Eun Jung, em yêu chị. - cô thì thầm nhỏ, còn chị thì nâng khóe môi mỉm cười.
----The End----
Một cái oneshot nhỏ của Au dành tặng mấy rds. Ngẫu hứng vào một đêm mưa, bỗng dưng trong đầu lại nghĩ ra ý tưởng này và bắt tay vô viết luôn. Ngắn thôi...đọc lấy hơi nha ahihi =)))
Chuyện đợt trước sợ không thể viết được thường xuyên nên đã xóa rồi, chắc phải hè lại mới có một cái LongFic hoành tráng được. Lâu lâu có hứng sẽ viết và post mấy cái Oneshot dạng như vậy!
Đọc xong rồi thì vote với góp ý đi nha, nhớ nha :))))
Cảm ơn mọi người :v
BẠN ĐANG ĐỌC
|ONESHOT| Chuyến Xe Bus Định Mệnh - EUNYEON
FanfictionBiết chữ rồi là cứ nhào vô mà đọc thôi... From: Tiểu Tinh dễ thương (Au á)