Ba mươi ba.

1.4K 147 8
                                    

"Nhắm mắt lại rồi đưa bàn tay em ra."

Trong suốt thời gian ở Daegu, nó thật sự cảm thấy rất thoải mái với khí hậu và khung cảnh ở đó, cũng nhẹ nhõm khi Yoongi không ôm đồm công việc như ở Seoul mà hoàn toàn nghỉ ngơi bên gia đình.

Nhắc đến gia đình nhà Min thì, Yoongi hoàn toàn không sai, vừa gặp nó họ đã tay bắt mặt mừng như người thân ở xa lâu lắm gặp lại vậy. Lúc nấu ăn với mẹ anh, bà mới nói với nó rằng không có gì phải ngượng cả, nếu Yoongi yêu nó thì bà tin rằng nó là người con gái tuyệt vời, vì trước giờ chưa có cô gái nào đối với anh lại quan trọng như nó, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn cho đến khi quen nó; bà cũng mách nhỏ rằng bà nghi ngờ con trai bà sớm muộn sẽ cầu hôn nó trong chuyến đi này thôi.

Sau khi ở đó ba ngày, thì một hôm nó đang ngồi trong phòng của hai người đọc sách một cách rất yên bình thì mẹ Yoongi gõ cửa một cách hào hứng rồi vào phòng, mặt bà cũng hào hứng không kém mà thông báo một tin:

_Ban nãy mẹ nghe Yoongi bảo với bố nó là tối nay sẽ cầu hôn con đó!

_Thật… thật ạ bác gái?- Nó há hốc mồm mà lắp bắp như kẻ mất hồn trong khi mẹ anh thấy vậy chỉ cười nhẹ mà rằng:

_Giờ là mẹ rồi, không phải bác gái nữa. Gọi mẹ là mẹ.

_Vâng…- Nó cười thẹn với bà trước bà đi xuống bếp tiếp tục nấu nướng, không quên dặn nó hãy mặc gì đó thật đẹp cho tối nay rồi cười cười đi ra.

Đúng như mẹ anh đã báo trước, tối hôm đó Yoongi bảo sẽ dẫn nó ra sân bóng rổ ngày xưa lúc còn ở Daegu anh thường hay chơi. Mặc chiếc áo sweater đơn giản với quần short, nó theo anh ra sân bóng, trong lòng hồi hộp hết mực.

Sắp đến gần sân bóng thì anh đang đi đằng trước nó bỗng dừng lại mà quay lại sang nói rất tỉnh với nó:

_Nhắm mắt lại rồi đưa bàn tay em ra.

Mặc dù biết anh sẽ cầu hôn mình song với lời đề nghị đường đột này, nó vẫn phải dè chừng nhíu mày nhìn anh cười cười vẻ thắc mắc, nhưng rồi vẫn làm theo Yoongi, từ từ khép đôi mi lại mà đưa hai bàn tay của mình ra, liền được bàn tay Yoongi cầm lấy nhẹ nhàng. Bàn tay nó ấm nóng trong bàn tay anh lạnh, là một sự kết hợp thật thú vị biết bao.

Đến sân bóng, Yoongi quỳ xuống rồi nói nhỏ với nó:

_Em có thể mở mắt rồi đó.

Mở mắt ra, khung cảnh giản dị của sân bóng lúc này được trang hoàng bởi rất nhiều hoa hồng và nến thơm, mà ở vị trí trung tâm là nó, và người bạn trai đang quỳ xuống với chiếc nhẫn kim cương xanh trong hộp cũng màu xanh lục. Chưa gì mà hai mắt nó đã rơm rớm rồi.

_Về Daegu chưa được lâu nhưng chắc hẳn bố anh cũng ‘mách’ nhiều điều rồi em nhỉ? Về chuyện trước đây anh chỉ biết mỗi công việc, về chuyện trước đây anh không thường thể hiện tình cảm một cách lộ liễu hay trước đây anh không hề nghĩ đến chuyện hẹn hò chứ đừng nói là kết hôn. Đó là cho đến khi anh gặp em. Anh cũng không hiểu tại sao, nhưng em quá đặc biệt đối với anh, chỉ có em mới có thể cảm hóa nhưng vẫn chấp nhận con người khô khan của anh. Chỉ có em mới thấy được con người mà trước đây anh chưa từng thể hiện với ai, chỉ có em là cô gái duy nhất hiểu được, và thông cảm cho anh, cũng như chịu hi sinh tuổi thanh xuân của mình vì một người hơn em nhiều tuổi như anh. Vì em luôn yêu thương anh, Min Yoongi này cũng muốn dành phần đời còn lại làm chồng em, làm cha của con em, yêu thương và trân trọng em. Em có đồng ý-

_Có! Em đồng ý!- Anh chưa dứt lời thì nó đã mất kiên nhẫn mà reo lên, nước mắt tuôn không ngớt, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Kéo Yoongi đứng dậy, anh đeo nhẫn vào ngón áp út của nó, mặt kim cương xanh lấp lánh trong màn đêm trong khi anh và nó hôn nhau.

yoongi ☆ a hundred ways to say i love youWhere stories live. Discover now