Chap 1

2.3K 85 10
                                    

9:00 p.m

" Alo?"

" Mày ngủ chưa ắ ?"

" Chưa, có gì không?"

" Mày ra công viên gần nhà mày đi, tao có chuyện quan trọng phải nói.."

" Để sáng mai không được à má?"

" K-H-Ô-N-G, mày phải có mặt ở đây, Ngay và Lập Tức !"

" Rồi rồi.."

Haiz... Cái con nhỏ bạn thân tôi rắc rối thật đấy! 9 giờ đêm rồi mà tôi cũng không được yên ! Thôi kệ... nghe giọng nó có vẻ nghiêm túc lắm, chắc có chuyện gì rồi. Tôi thở dài thêm một lần nữ và rời khỏi chiếc máy tính để đi thay đồ. Tôi choàng đại cái áo Hoodie đen với cái quần jean rồi lật đật ra khỏi nhà..

Giới thiệu chút về tôi nhé. Tôi chả phải là một đứa con gái xinh đẹp hay nết na gì hết. Tôi thuộc loại Otaku thích trú mình trong nhà mà thôi. Tôi khá là ghét đi ra ngoài phố, nếu có đi thì tôi chỉ đi những lúc vắng như 8h tối gì đó thôi. Lí do đơn giản là tôi ghét cái xã hội tất bật này. Tiếng xe cộ, tiếng nói oang oang của những người bán hàng rong, tiếng trẻ em khóc,... Well... Tôi ghét hết!

Ở trường thì tôi thích học tự lập hơn là học nhóm nên bạn bè thì tôi có khá ít. Nói đúng hơn là tôi chỉ có Luce- con bạn thân tôi. Nhỏ thân với tôi từ lớp 1 đến giờ đã gần 8 năm rồi.

Nói sơ lược về nhỏ thì nhỏ là một đứa con gái lí tưởng của đám con trai. Mái tóc nhỏ màu vàng nắng, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp. Nhỏ đảm đang và rất quan tâm cho người khác. Nhỏ ăn nói rất nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng,... Nói chung là nhỏ là một hình tượng con gái lí tưởng nhất mà tôi từng thấy.. Nhưng đừng xem thường nhỏ nhé! Khi nhỏ tức lên là nguyên cái lớp học đi đời đấy! Tháng trước lớp tôi đã phải tu sửa tận hai lần rồi :))

" Thay có bộ đồ mà sao lâu vậy má !"- Nhỏ chống hai bàn tay trắng và nhỏ lên hông và nhìn tôi với đôi mắt hơi hơi sát khí

" Tốc độ nhanh nhất của tao rồi đấy..."

" Vâng vâng, tốc độ bàn thờ :v"

" Thế mày kêu tao ra đây làm gì :'!"

" Đây !"

Nhỏ đưa tôi một sợi dây chuyền có gắn thêm thạch anh màu trắng. Tôi ngơ ngác vì đây là sợi dây chuyền mà nhỏ đã đeo từ lúc nhỏ đến giờ. Thế tại sao nhỏ lại đưa tôi nhỉ ? 

" Tao giao nó lại cho mày, mày phải giữ thật cẩn thận nhé ?"

" Nhưng tại sao mày lại ?"

" Tao.... Tao sắp phải đi sang Mĩ cùng mẹ..."

" Cái.. CÁI GÌ CƠ ?!"- Tôi nói mà như hét lên, nhỏ vừa nói gì cơ ? Đi sang Mĩ? Đùa nhau ư ?? 

" Bố mẹ tao li dị, tao phải đi cùng mẹ mày à...."

" KHÔNG! Mày không được đi, mày nhất quyết không được đi .."- Tôi khóc nấc lên, tôi thật sự.. thật sự không muốn !

" Coi nào, cô bạn lạnh lùng và mạnh mẽ của tôi đâu rồi nhỉ ? Sao lại khóc thế này? Không giống mày tí nào..."- Nhỏ ôm tôi vào lòng và an ủi tôi bằng giọng nói ấm áp, điều này là tôi chạnh lòng hơn, tim như se lại

" Nhưng.. tao tao......."

" Này, mày hứa với tao đi.. Mày hứa với tao là cho rằng chúng ta không gặp nữa nhưng tao vẫn sẽ là bạn thân mày... Nhé ?"

Nhỏ nói và đưa ngón út ra, nhỏ cười tươi nhưng tôi vẫn thấy nước mắt nhỏ đang ngưng đọng ở khóe mi.. Tôi nín khóc và đưa ngón út ra, cả hai ngoắc ngoéo rồi ôm nhau khóc... Vài phút sau đó, quản gia tới đón nhỏ, nói là máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Thế là nhỏ đành phải đi.. Khi lên xe, nhỏ quay đầu lại và vẫy tay với tôi, nhỏ cười thêm một lần nữa như thể muốn nói: " CHÚNG TA VẪN MÃI LÀ BẠN, NHÉ ?"

Sau khi chiếc xe khuất dần vào màn đêm.. tôi loạng choạng đứng dậy và lủi thủi đi về nhà... Ah... Sao mà tôi thấy buồn và cô đơn quá.. Nhỏ đi roiigo thì ngày mai ai sẽ là người đến nhà tôi và đánh thức tôi dậy ? Ai sẽ là người cùng đi với tôi tới trường đây ?.......

_____________

 Đang trên đường ra công viên, tôi chợt nghe tiếng một cô gái hét, nhưng rồi tiếng hét đó nhỏ dần rồi mất hẳn. Vì tính tò mò nên tôi lần theo tiếng hét và nơi tôi đến là cái ghế đá sau cái cây cổ thụ to..

Tôi ngó đầu qua gốc cây.. và cảnh tượng tôi thấy làm tôi suýt hét lên.....



[ Creepypasta X Reader Fanfiction] Tôi có nói là ghét anh à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ