Chương 4

954 44 3
                                    

Bạch Nhân Mã bước một bước vào nhà, lập tức nhìn thấy cha mẹ vì cô mất tích một đêm mà lo lắng không thôi. Nhìn vào hai mắt tha thiết của họ, cô không khỏi bi ai, nước mắt rơi xuống như sợi chân trâu đứt.

Bà Bạch vội vàng ôm con gái vào lòng, hai mắt cũng nhịn không được rưng rưng nước mắt.

"Có phải lại là thằng nhóc kia không?" Ông Bạch tức giận gào thét. Hai năm trước con gái bị người của sòng bạc bắt đi, mà người làm cha như ông lại không thể làm gì. Ngày hôm qua con gái mất tích cả một đêm, nói không chừng lại là vì cái tên bất hiếu kia làm.

Bạch Nhân Mã cũng không biết chuyện này có liên quan đến em trai không, nhưng chuyện đã xảy ra, nói gì đi nữa cũng vô dụng.

Bà Bạch nhìn thấy vết hôn đen tím trên cổ con gái, cả trái tim đau đớn vì con gái không thôi.

"Ba, đừng nói nữa, được không?"

"Không được, tuyệt không để đám khốn nạn kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!" Ông Bạch tuyệt không cho phép con gái mình chịu uất ức, công bằng này ông nhất định phải đòi lại. "Nói ba biết, rốt cuộc là thằng khốn nào?"

Cô có thể nói sao?

Cô muốn lấy cái gì đối chọi với Diệm bang?

Nằm trên giường, cô đã nghĩ rất rõ ràng, nếu muốn đi lấy lại lý lẽ với Diệm bang, chắc chắn đây là trứng chọi đá, chẳng những chẳng lấy lại được công bằng mà còn mất nhiều hơn.

Cô dám chạm vào Diệm bang sao? )

"Ba, quên đi không được sao? Coi như con xin ba!" Cô nghẹn ngào khóc nói. Cô làm sao không muốn đòi lý lẽ, nhưng có thể ư? Hơn nữa sự trong sạch của cô cũng không thể lấy lại được nữa.

Nhìn con gái bi thống nỉ non, ông Bạch đành im miệng, thấy cô đi vào phòng, ông chỉ có thể ngẩng đầu thở dài, oán trách mình vô dụng.

Bà Bạch vì con gái chịu tủi thân mà rơi lệ.

******

Vương Bảo Bình tự mình đến thăm hỏi nhà Bạch Nhân Mã, bà Bạch vốn từ chối yêu cầu của anh ta, từ sau khi con gái về, luôn khóa cửa trong phòng không chịu ra ngoài, nhưng Vương Bảo Bình kiên trì muốn gặp mặt cô, bà Bạch đành phải để anh ta chờ trong phòng khách.

Mười phút sau, Bạch Nhân Mã hai mắt ửng đỏ đi vào phòng khách.

Vốn cô không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, nhưng mẹ cô lần nữa nhấn mạnh người nọ kiên quyết không gặp cô không được, cô đành giả vờ kiên cường bước ra khỏi cửa phòng, không ngờ người tới lại là người dùng tiền đuổi cô.

Mắt lạnh nhìn anh ta, cô nhẹ giọng nói với bà Bạch: "Mẹ, con và anh ta đi ra ngoài nói chuyện, sẽ về ngay." Cô không đợi Bà Bạch trả lời, đi thẳng ra ngoài cửa nhà.

Bạch Nhân Mã đứng dưới đèn đường, mặt không chút thay đổi nhìn anh ta nói: "Anh đến làm gì?"

"Bang chủ muốn cô về."

"Dựa vào cái gì?"

"Cô muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cô nói giá, chúng ta có thể bàn bạc." Vương Bảo Bình nhận định tiền có thể giải quyết bất kỳ người phụ nữ nào, cô cũng không ngoại lệ.

(Fanfiction) (Edit) Bang chủ đoạt yêu ( Thiên Yết - Nhân Mã)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ