Thính Hương viện, tiểu viện lớn thứ hai trong phủ Uy Võ Vương, nơi ở của Lưu Tuyết Hoa, ái thiếp của Uy Võ Vương, mẫu thân của Mộng Vô Ngân và Mộng Vô Tuyết. Tuy chỉ là di nương song bởi vì Trưởng công chúa mất tích nhiều năm nên giới hiển quý tại kinh thành đều mặc nhận Lưu Tuyết Hoa là người quản lý Uy Võ Vương phủ. Bà ta cũng luôn coi mình là Uy Võ Vương phi và căm thù cái thân phận di nương của mình. Chính vì thế bà ta luôn khó dễ Mộng Khuynh Hoàng. Tiểu tiện nhân đó ngoài cái mặt họa thủy giống mẫu thân ả thì còn điểm gì hơn được Vô Ngân Vô Tuyết của ta chứ?
Đang miên man suy nghĩ, Lưu Tuyết Hoa bị tiếng bước chân dồn dập ngoài sân làm phiền, bà khẽ cau mày và nói với nha hoàn bên cạnh :" Mai Lan, ngươi ra ngoài xem có chuyện gì xẩy ra? Không phải hôm nay tất cả đều tập trung giúp việc ngoài đại sảnh hay sao?"
" vâng thưa phu nhân!" nha hoàn Mai Lan lên tiếng toan đi ra ngoài thì lúc này Mộng Vô Ngân đã đẩy cửa bước vào phòng. Trông thấy vẻ ngoài xốc xếch của Mộng Vô Ngân, Lưu Tuyết Hoa không tự chủ nhíu chặt đôi chân mày được cắt tỉa tinh xảo, bà ta lên tiếng :" Vô Ngân, con nhìn lại con xem, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì có cái gì kia? vết cào? Con vừa đi đánh nhau với a miêu a cẩu nào về à?"
Bị mẫu thân khiển trách , Mộng Vô Ngân lại càng hận Mộng Khuynh Hoàng hơn, ả ta nghiến răng trả lời :" Mẫu thân, con bị như vậy tất cả là tại ả tiện nhân Mộng Khuynh Hoàng. Không hiểu tại sao hôm nay ả ta rất khác với mọi ngày, từ ả ta toát ra cái khí chất mà chỉ ở người phụ than con mới cảm nhận được ah." vừa nói ả vừa chỉ vào Xuân Lan và Thu Cúc " nếu người không tin con có thể hỏi hai người bọn họ ah!"
Nhìn Mộng Vô Ngân, Lưu Tuyết Hoa biết tuy bình thường con gái nàng điêu ngoa tùy hừng song nếu như thực sự chịu ủy khuất nó sẽ không nói dối đâu. Nhưng bao cỏ phủ Uy Võ Vương nổi tiếng khắp Càn Minh Quốc, tay không tấc sắt, người không có lấy một tia nguyên khí có thể làm cho một võ sĩ đỉnh phong và hai võ sĩ nhất trọng chật vật như vậy thì đúng là chuyện lạ ngàn năm cũng không có ah. Nếu nói ra chắc người ta sẽ cười cho rụng rang mất. Nghĩ là vậy song Lưu Tuyết Hoa vẫn quay sang hai người Xuân Lan Thu cúc và nói :" Hai người các ngươi kể hết những chuyện xẩy ra ở Nhã Hương viện hôm nay cho ta nghe. Không được nói dối nửa câu! Nếu không đừng trách bổn phu nhân độc ác!" vừa nói từ người ba ta vừa tỏa ra khí thế do thượng vị nhiều năm mà có được hòng chấn nhiếp Xuân Lan, Thu Cúc.
Hai người Xuân Lan , Thu Cúc nơm nớp lo sợ kể lại đầu đuôi chuyện ở Nhã Hương viện kể cả việc hai nàng dù đầu óc vẫn thanh tỉnh nhưng vẫn không thể làm chủ hành động của mình cho Lưu Tuyết Hoa nghe. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện , bà ta trầm ngâm:" Chẳng lẽ từ trước tới giờ tiểu tiện nhân đó giả bộ? Không! Không thể! Nếu là giả bộ thì phải giả bộ từ năm 3 tuổi. Một đứa trẻ ba tuổi có thể diễn đạt như vậy sao? Chắc chắn là có người đứng đằng sau giúp đỡ nó. Nhưng rốt cuộc là ai? "
" thôi được rồi chuyện này để ta giải quyết! Còn chuyện tại sao các ngươi không thể làm chủ được hành vi của mình thì có lẽ là một số bí thuật nào đó, để ta tìm hiểu . Còn bây giờ, Vô Ngân con hãy đi trang điểm lại đi! Hôm nay là lễ cặp kê của con, không thể qua loa được!"
Nghe mẫu thân nói vậy dù không phải kết quả như mình mong muốn song Mộng Vô Ngân cũng đành phải vâng dạ và đi trang điểm lại, vừa đi ả vừa nghĩ :" Hừ Mộng Khuynh Hoàng, tiện nhân nhà ngươi cứ đợi đấy cho ta, rồi bản tiểu thư sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không yên!"
Nhìn bóng dáng Mộng Vô Ngân đi xa, bỗng chốc trong lòn g Lưu Tuyết Hoa thấy phiền muộn. Xốc lại tinh thần bà ta nói :" Chuyện ngươi cũng đã nghe rồi, hãy đi điều tra đi!" . Căn phòng vẫn chỉ có một mình Lưu Tuyết Hoa ngồi song lúc này xuất hiện thêm một giọng nam có vẻ khàn khàn :" Vâng!"
....Tại Nhã Hương viện, Khuynh Hoàng tỉnh lại phát hiện trong đầu như nhiều them thứ gì đó. Cẩn thận kiểm tra lại nàng phát hiện trong vùng đất sương mù thức hải xuất hiện một tòa tháp bằng vàng phát ra cửu sắc quang mang đâm xuyên qua tầng sương mù y hệt một ngọn hải đăng giữa biển khơi mênh mông. Tiến lại gần nàng thấy phía trên của tháp có mấy chữ khảm nổi và phải mất một lúc Khuynh Hoàng mới nhận ra nghĩa của mấy chữ này : "Âm Dương tháp", có nghĩa là gì nhỉ? Chắc chắn có lien quan tới hai lão quái vật kia! Hay và mình cứ thử vào xem thế nào" Nghĩ vậy nàng toan mở cánh của tháp ra song dù cho nàng cố sức thế nào thì cánh cửa tháp vẫn đứng im tại chỗ. Bực mình nàn hét lên :" Âm lão, Dương tỷ tỷ hai người ở đâu vậy? Cái tháp chết tiệt này là sao?"
Nàng đợi hết một tuần trà cũng không thấy ai trả lời, đang chuẩn bị gọi lần nữa thì giọng Dương lão vang lên :" Được rồi, ngươi vào đi!" . Khuynh Hoàng định hỏi them nhưng dù cho nàng hô hoán thế nào thì cũng không ai trả lời. Ngẫm nghĩ một lúc Khuynh Hoàng quyết định đẩy cánh của bằng vàng ròng của Âm Dương tháp ra, khi bước vào trong , nàng bị không gian bên trong tháp dạo cho ngây người.
Nhìn từ bên ngoài tháp này chỉ có diện tích khoảng mười mét vuông song khi vào trong thì, thiên ah nàng ước chừng cũng phải một ngàn mét chứ không chơi. Thấy nàng ngây người Dương lão lên tiếng :" Thế nào? Kinh ngạc chứ? Đủ kích thích chứ? Đây chỉ là khởi nguyên thôi, về sau tu vi của ngươi tang tiến thì không san này sẽ còn mở rộng ra tiếp, chưa kể còn không gian mấy tầng trên ah! Được rồi thu lại biểu tình ngu ngốc của ngươi cho tỷ tỷ! Giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm đấy!"
Thấy Dương lão nói vậy, Khuynh Hoàng thu lại biểu tình kinh ngạc của mình tỏ vẻ lắng nghe. "Ngươi thấy cột trụ của tháp không? Hãy trích huyết vào cái cột đó đi!" Dương lão nói
Khuynh Hoàng nghe vậy cũng làm theo lời Dương lão, khi giọt máu của nàng rơi trên cái cột thì dường như cái cột tháp trở nên sinh động hơn rất nhiều và trong đầu nàng hiện lên rất nhiều thứ. Khuynh Hoàng chỉ kịp nhìn lướt qua thì thấy có Hỗn độn công, luyện thể thiên, vũ kỹ thiên, thuật pháp thiên, luyện đan thiên, thuần thú thiên.........
Không đợi nàng tìm hiểu thì giọng nói của Âm lão lại vang lên :" Từ từ ngươi sẽ tìm hiểu hết giờ thì hãy tập trung vào Hỗn Độn công đi! Trước hết để ta giới thiệu lai lịch của bộ công pháp này! Hỗn độn công được chia làm hai phần âm công và dương công, tiền kì tu luyện ngươi sẽ luyện hai bộ phận riêng rẽ, chỉ khi đột phá chân khí kỳ, trúc cơ thành công thì âm dương mới hợp nhất. Hiện nay ngươi chỉ có hỗn độn công tầng 1 chia ra âm tự công và dương tự công! Được rồi tiếp theo dương lão thái thái sẽ hướng dẫn ngươi!"
" Ngươi nói ai là lão thái thái ? Tiện lão đầu có phải ngươi lại muốn đánh nhau không? " Thấy hai lão ngoan đồng lại chuẩn bị lâm vào khẩu chiến, Khuynh Hoàng đành phải nói :" Được rồi, Dương tỉ tỉ, có thể vào việc chính không? Ta sợ có người tới thấy ta ngây người thì bất nhã a!"
Nghe nàng nói vậy, Dương lão cũng hòa hoãn không ít, điều chỉnh tâm tình, nàng ta nói :" Được rồi vào chuyện chính. Vì ngươi bây giờ là cái thái điểu ( nghĩa là kẻ ngu dốt ah) tu hành, nên phải bắt đầu tuần tự, ta kiến nghĩ ngươi nên tu luyện "Âm tự quyết" từ giờ tý ( nghĩa là từ 12h đêm tới 2h đêm ) tới giờ sửu , từ giờ sửu tới giờ mão thì tu luyện "Dương tự quyết" vì hai giờ này là thời điểm tốt nhất để hấp thu thái âm và thái dương chân khí ( thái âm là mặt trăng, thái dương là mặt trời ). Thời gian còn lại thì để dành tu luyện "Luyện thể thiên", "Vũ kỹ Thiên". Ngoài ra thì ta và tiện lão nhân sẽ dậy ngươi luyện khí và luyện đan . Nhưng giai đoạn đầu này ngươi chỉ có thể học cách phân biệt tài liệu. Hừ, ta nghĩ nếu ngươi không muốn bị người khi dễ thì phải cố gắng gấp tram lần những kẻ khác ah vì hiện tại ngươi đã mười tám tuổi rồi. Chuyện cần nói ta đã nói hết rồi. Còn nữa, từ giờ ngươi chỉ cần nghĩ trong đầu thì chúng ta có thể giao tiếp được rồi không cần lần nào cũng phải tiến vào thức hải, kẻo ở ngoài thấy ngươi si ngốc thì không tiện cho mặt mũi của ngươi ah! Thế nha, giờ ngươi tự nghiên cứu đi, chúng ta không làm phiền nữa!"
Dương lão vừa dứt lời, chớp mắt Khuynh Hoàng đã thấy mình đang ngồi trên giường. Nàng thở dài , thầm nghĩ :" Muốn không bị ai khi dễ thì cần phải biến cường, ta phải mạnh hơn tất cả mới có thể khinh thường mọi thứ. Mộng Khuynh Hoàng – hwaiting !". Nghĩ vậy nàng bắt đầu xem xét luyện thể thiên trước hiên bời lẽ thâ n thể là cách mạng tiền vốn ah, thâ n thể phải tốt mới có thể tu luyện tốt.
Nghĩ là làm, nàng bắt đầu nghiên cứu luyện thể thiên. Mở đầu luyện thể thiên là một bộ quyền pháp tên là "Thái Cực quyền" không khỏi khiến nàng nghĩ tới Thái Cực quyền kiếp trước. Thực sự lúc này Khuynh Hoàng thấy rất =.=! ah, nàng không muốn giống mấy ông bà già kiếp trước múa may chậm chậm đâu, định lên tiếng hỏi nhị lão thì lúc này Âm lão lại lên tiếng :" không cần kháng nghị, nó đúng là thái cực quyền kiếp trước của ngươi, nhưng đã được chúng ta cải tiến lại rồi, nếu ngươi muốn mãi mãi bị người ta khi dễ thì không cần luyện đâu!" Nói xong thì hai lão quái vật lại im như hũ nút mặc cho nàng nói thế nào cũng không lên tiếng. Vì thế từ đó ngày nào hạ nhân phủ Uy Võ Vương đều thấy đại tiểu thư bao cỏ múa may chầm chậm trông hết sức uể oải, khiến cho nàng bị chê cười vô số lần, nhưng đó là chuyện sau này nên nói sau.
Quay trở lại hiện tại, sau khi xem qua "thái cực quyền" , Khuynh Hoàng nhìn tiếp theo là một bộ cước pháp tên là "Mai Hoa cước" , so với "thái cực quyền" thì "mai hoa cước" càng mềm mại uyển chuyển hơn song nàng cũng hiểu đạo lý lấy nhu khắc cương ah, nên không có kiến nghị như lúc nãy mà vẫn xem tiếp. Tiếp theo mai hoa cước lại là hai bộ luyện thể ngoại công hết có cái tên nghe đã thấy cương mãnh "Mãnh Long luyện bì đoán cốt công" và " Thiết Ngưu luyện tạng hoán tủy công" tới đây thì luyện thể thiên đã hết, nàng định bắt tay vào luyện tập thì giọng nói âm dương quái khí của Dương lão vang lên " từ từ ah, có kẻ tới tìm ngươi phiền toái kìa Hoàng Nhi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy dị giới du
FanfictionCô, Catharine Winemore , một phù thủy . Từ bé nàng đã biết nàng không giống nhữung đứa trẻ khác và lão mẹ nói với nàng :" con yêu đó là một món quà và con cần phải trân trọng nó!". Nàng, Mộng Khuynh Hoàng, tứ tiểu thư Mộng gia- đệ nhất thế gia Càn...