Chương 1

23 2 0
                                    

                                                                     Ngày đầu tiên đi học trong năm
Renggggg.....renggggg.....
Băng thức dậy, nó thấy trong người mệt mỏi vô cùng. Nó uể oải bước vào nhà tắm và làm VSCN. Xong xuôi, nó bước xuống bếp và thấy mẹ mình đang làm một món ăn gì đó thơm phức. Nó hỏi:
-Món gì vậy mẹ?
Mẹ nó không nói gì, chỉ đặt lên bàn một đĩa bít tết nóng hổi. Nó ăn vội rồi lên xe hơi riêng và bác tài xế chở nó đến trường.

Nó lên lớp.
Vừa bước vào, nó đảo mắt một vòng rồi tiến đến chỗ của Kim và ngồi bên cạnh. Kim cười hiền thục.
Renggggg.....renggggg.....
(tiếng chuông báo đến giờ vào lớp)
Nó mở cặp lấy sách vở ra.
Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, nó chẳng nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là giáo viên chủ nhiệm rồi!
Cô cười, nói:
-Cô tên là Hồng Ngọc, GVCN của lớp 7/1 của chúng ta năm nay.
Các bạn ồ lên.
Nhỏ mọt sách bàn đầu đứng lên, nói nhỏ:
-Cô ơi, đây là lớp 7/5 ạ!
Cô Ngọc thẹn thùng rời đi không nói một lời.
Không lâu sau đó, một người đàn ông đứng tuổi nhìn rất nghiêm khắc bước vào.
Thầy bỏ cặp xuống, nói thẳng:
-Tôi là Hoàng, GVCN của các cô các cậu.
Băng thấy rất là khó chịu, chỉ muốn đứng lên mời cái ông thầy đó biến khỏi cái lớp này... Nhưng mà nó chỉ là một đứa HS yếu ớt, chẳng làm được gì...-Nó nghĩ.
Thầy bảo:
-Mấy người lấy sách ra đi, nhanh lên, tôi ghét nhất là tính lề mề đó...
Thằng Phong đứng dậy, nói to:
-Nè, làm gì vô lớp mà đem theo bản mặt khó ưa vậy chứ ông kia? Vậy mà cũng tự xưng là thầy giáo.
(cả lớp xì xào)
(Thầy Hoàng đập bàn)"Rầm"
Thầy hét:
-Mày ra ngoài cho tao nhờ. Không muốn học thì im lặng cho người khác học đi.
Phong xuống phòng hiệu trưởng và nói hết tất cả.
Gần hết tiết, đã có một người thường ngày rất hóm hỉnh bước vào lớp tôi với bộ mặt hầm hầm... Không ai khác chính là thầy Huy, hiệu trưởng trường tôi.
Thầy mời thầy Hoàng ra khỏi lớp, tụi HS hoang mang hết sức, cuối cùng chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Thằng Phong kể lại sự tình, giờ Băng cảm thấy nó đúng là anh hùng nha, mà Băng rất là thích mấy đứa vậy nha.
Nhỏ Băng nhìn thằng Phong, giờ mới nhận ra trước giờ mình đã bỏ lỡ vẻ đẹp trai của nó rồi. Nó ngắm nhìn mãi, đến khi ánh mắt của hai đứa nhìn vào nhau, Băng mới vờ ngó lơ chỗ khác.
Phong bước lại, thì thầm:
-Tôi thấy rồi nha... ;mỉm cười rồi về chỗ của mình.
Trời ơi, trên đời này chưa bao giờ Băng thấy tim mình đập nhanh đến vậy... Cái cảm giác này...một cảm giác thật lạ...
Nhà trường cử 1 giáo viên khác đến dạy chúng tôi. Suốt 1 tiết học Băng chỉ mãi nghĩ về Phong,cái vẻ đẹp trai của nó, cái nụ cười đó...
Lẽ nào Băng đã biết.....yêu?

Mối tình đầu của BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ