Phiên ngoại: Cạo râu.

5.6K 221 15
                                    

Vương Nguyên cả một đêm bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lên dìm xuống, cùng hắn quần thảo cả một đêm trắng trên giường. Ngày hôm sau lại bất đắc dĩ phải dậy sớm đi học, vì trên lớp có bài kiểm tra quan trọng.




Khi cậu đã lò mò trong phòng tắm đánh răng giở, đột nhiên ngươi kia cũng theo vào sau. Trên người chỉ mặc quần âu dài, nửa thân trên không bận áo, khoe ra cơ ngực rõ ràng. Thấy Vương Nguyên đang đứng ngơ ngẩn nhìn mình qua gương, lập tức tiến tới ôm cậu vào lòng. Đôi môi tự giác như có nam chân dính chặt lấy cổ cậu, nhẹ nhàng mút khẽ.




Vương Nguyên có hơi khó chịu giãy ra, tay cật lực chà cọ khoang miệng tới chảy máu lợi. Nước súc miệng nhổ ra nhiễm mấy vệt hồng hồng. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong rồi tách khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.





Nhưng người kia làm sao đã dễ dàng tha cho cậu đi, vừa thấy động tác xoay người cùng bộ mặt như bánh bao nhúng nước. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh gọn níu cổ áo Vương Nguyên kéo trở về, một lực mạnh bạo đẩy cậu vào tường nhà tắm lát gạch men. Thanh âm va chạm mạnh nghe thấy bộp một tiếng, vòng éo lập tức bị chiếm lấy cùng bờ môi quyện chặt khuôn miệng.




Vương Nguyên khó khăn bài xích, chỉ thấy sau một hồi quẫy đạp bất đắc dĩ phải phục tùng hắn. Đôi tay ghim chặt lên đầu, tay kia Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhẹn luồn vào áo sơ mi dài rộng của Vương Nguyên. Trước tiên mơn man lên vùng bụng phẳng lì, làn da mát rượi lại mịn màng. Dần dần đem quần lót cậu tuột xuống, thẳng một đường nắm lấy hạ bộ có hơi bắt đầu ngạnh lên của Vương Nguyên.





"A...buông tay...ưm..."





Bị khống chế một cái liền khiến hai chân Vương Nguyên nhũn ra, đầu gối như đang đeo chì chỉ muốn thật nhanh quỳ xuống. Đùi non cố gắng khép chặt lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ chen chân vào chặn lấy. Lòng bàn tay rộng lớn lại có chút thô ráp chai sạn, trượt lên trượt xuống theo chiều dài khiến Vương Nguyên thở dốc ồ ồ.





"A...ưm...hưm...a...a...a..."





Vương Nguyên không chịu nổi sung sướng đang ồ ạt tràn lên từ dưới hai chân, máu trong người như đang cật lực nhộn nhạo. Lưng đã muốn ngả ra sau, tay chân không ngừng run rẩy vì khoái cảm kích thích. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền đỡ lấy eo cậu bế lên thành bồn rửa mặt. Đôi môi gặm mút lấy đầu nhũ hồng tươi dưới lớp áo mỏng mạnh, mỗi lần đưa lưới tới liếm nhẹ liền cảm thấy người trong lòng một trận giật nảy, cổ họng cũng tràn ra càng nhiều thanh âm ngọt dính.




Vương Nguyên một ngụm cắn lên bờ vai rộng rãi chắc chắn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bầu má đã sớm lan trải một mạt phấn hồng xuân sắc, khóe mi cũng ướt át diễm lệ. Nước mắt theo đường cằm trượt xuống thấm lên cổ áo sơ mi trắng. Bên dưới sau cái cắn mạnh của cậu liền tiết ra, dịch bạch trọc trắng nhớt tuôn đầy tay Dịch Dương Thiên Tỉ.




Cao trào qua đi, Vương Nguyên vẫm chưa hoàn hồn mà gục đầu vào ngực hắn mà thở gấp. Mấy ngón tay cũng run run không thể đem cúc áo cài lại nổi.





(Thiên Nguyên)(h)(hoàn)Cha Dượng Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ