Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất kì diệu, nơi mà nhân thú làm bá chủ, còn con người bình thường do không địch lại nổi sức mạnh của nhân thú nên phải chịu bị áp bức.
Bảo Bảo là một người bình thường, từ nhỏ không cha không mẹ, được một hổ nhân thương tình nhặt về làm thư đồng. Lúc ấy Bảo Bảo vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu nổi cái gọi là "phân biệt giai cấp giàu nghèo"... à quên, giai cấp chủng tộc. Bởi vậy đứa trẻ này vẫn luôn hồn nhiên ngây thơ.
Năm lên bảy tuổi, hổ nhân nhặt Bảo Bảo về là Đại Hổ bị bệnh qua đời, Bải Bảo chuyển tới làm thư đồng cho con trai của Đại Hổ là Tiểu Hổ khi ấy cũng chỉ tám tuổi.
Hai đứa trẻ trạc tuổi nhau, vì vậy hễ cứ ở chung là lại cười đùa tíu tít. Mẫu thân Tiểu Hổ biết Bảo Bảo là con người, vì vậy ghét bỏ, ruồng rẫy, nhưng Tiểu Hổ luôn đứng ra bảo vệ Bảo Bảo.
Một hôm nọ, trời mưa to thiệt ta, hai đứa trẻ đi chơi chưa kịp về liền phải đứng lại trú mưa. Nhưng lại nói, thứ trẻ con sợ nhất là gì? Không phải sấm sét sao?
Nhìn thấy từng tràng sấm nổ đùng đùng bên ngoài, Tiểu Hổ sợ hãi rúc vào thân cây bên cạnh. Bảo Bảo lo lắng cho cậu chủ Tiểu Hổ tốt bụng, vì vậy tự xé áo mình ra che cho Tiểu Hổ, cả hai chạy mưa trở về.
Từ đó, dùng áo che mưa đã trở thành tập tục truyền thống của dân tộc ta, nay được tiến hóa với tên gọi mới, hình dạng mới, chính là chiếc áo mưa bây giờ!
Tu bi con tiu ni
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Tuyển Tập Truyện Cổ Tích
Teen FictionNhững đoản siêu ngắn siêu nhảm tui nghĩ ra TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, TRÊN NHỮNG TRANG KHÁC LÀ RE-UP TRÁI PHÉP