Hồ Chí Minh một ngày đầu hè nắng gắt.
" Reng...reng...." Tiếng chuông đồng hồ báo thức nhỏ trên đầu giường vang lên không ngừng, nó cứ vang lên inh ỏi như vậy đến khi có một bàn tay thò ra từ cuộn chăn và vèo một cái..
" Xoảng !." Chiếc đồng hồ lượn một đường parabol cực đẹp trên không rồi đập ngay vào tường vỡ tan tành, cái thứ 14. Còn chủ phá hoại thì lại thu tay vào trong chiếc chăn mềm mại mà ngáy khò khò tiếp. Bỗng dưng lại có một tiếng reo vang khác, người kia bực mình mở mắt ra, định cầm vật thể đang reo vang đó mà sát hại tiếp, nhìn kỹ lại là chiếc điện thoại, nên kìm không phá của vì đây là chiếc Iphone 6 thứ 5 mà 4 chiếc còn lại đã bị trút giận tan tành. Quang Vũ không thèm ngồi dậy , nằm trong chăn trở mình ấn nút trả lời, giọng vừa ngái ngủ khàn khàn tạo nên sự nam tính, vả lại còn có chút giận dỗi như trẻ con giống như đang làm nũng, người bên kia vừa thấy cậu trả lời thì lập tức mắng:
- " Cái thằng sâu ngủ kia, mày còn chưa dậy ? Hôm nay là ngày đầu đi học mà định cúp sao? Mày không lên hôm nay bỏ tụi tao trên này thì coi chừng . " Giọng Kim Long hét lên bên kia điện thoại đang mượn Thanh Tuấn, bên cạnh còn có Tuấn Kiệt đang ngồi chăm chú nhìn Kim Long , Long sung sức vừa chửi nước miếng vừa văng tung tóe vào điện thoại của Tuấn làm Tuấn đau khổ nghĩ lát lại phải vệ sinh điện thoại rồi. Quang Vũ bên kia nghe bị chửi muốn banh cả màng nhĩ mới dịch người, kéo chăn ra khỏi người, tay đưa lên vuốt mái tóc bồng bên trên, xỏ dép đi vào nhà tắm, bắt đầu đánh răng.
-" Ngày đầu thì sao, yên tâm anh không bỏ anh em đâu, 10 h trưa tao lên."
-" 10 h trưa? Thế thì ra về mẹ nó rồi, mày đùa tụi tao à? " Kim Long hùng hổ, bên kia cũng hùa theo phụ họa , học sinh cuối cấp 3, nghĩ là nên nghiêm túc và chăm ngoan một chút mới được xét tốt nghiệp.
- " Ờ. vậy 8 h 30 tao lên." Giọng Quang Vũ cũng không đổi, với lấy khăn bông gần đấy lau khuôn mặt được tạt nước vội kia, ngó đồng hồ, đã là 8 h. Thường thường cậu luôn đi trễ nên cũng không khác gì mấy. Rồi xoay người đi xuống lầu, đã thấy bác quản gia già đứng ở dưới, tay cầm đồng phục cho cậu.
-" Cậu chủ, cậu lại làm hỏng đồng hồ."
-" Cháu lỡ tay..." Giờ Quang Vũ mới sực nhớ ra mình lại phá của, rồi lại tặc lưỡi cho qua. Cầm đồ quản gia đưa rồi thay nhanh, khoác cặp đi ra khỏi biệt thự, dàn người hầu đứng tập trung trước cửa thành một hàng dài ngăn nắp cúi chào cậu rồi đưa chìa khóa xe moto, lập tức phóng ra khỏi sân tiến thẳng đến trường học.
Đến nơi cũng vừa 8h15' , chuông reng vào tiết, Quang Vũ thầm nghĩ mình may mắn vì được bữa học đầu tiên không bị trễ, quăng cặp qua tường rồi nhảy phốc trèo qua chạy vào lớp, thật không may, bên kia bờ tường vang lên một tiếng kêu, xong nghe thấy tiếng ngã. Biết là không ổn, Vũ đành ló đầu qua xem, thì chợt nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất, vội leo xuống.
-" Bạn ơi, có bị gì không?" Quỳ xuống trước mặt, Vũ lo lắng hỏi. Người con gái ngẩng mặt lên, tóc dài lòa xòa che hết đi cả khuôn mặt, nhưng vẫn thấy được khuôn mặt không xinh đẹp nhưng đường nét hài hòa, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, đôi mắt to tròn đen láy rất hồn nhiên. Cô gái nhỏ xoa xoa cái trán rồi lảo đảo đứng dậy, Quang Vũ vội vàng đỡ lấy cô, rồi cúi xuống định nhặt đống giấy tờ rơi dưới đất, chợt nhìn thấy giáo án và tài liệu hồ sơ ,...
- " Giáo viên ?" Vũ khẽ nhíu mày, rồi lại nâng mắt lên nhìn người con gái này. Còn rất trẻ, là giáo viên mới? Cô gái lúc này cũng đang nhìn cậu, cùng ngồi xuống gom giấy tờ bỏ vào cặp, cậu cũng im lặng nhặt rồi đưa cho cô. Xong xuôi mọi việc, cô mới tươi cười nhìn Quang Vũ:
- " Đúng, tôi là giáo viên. Mọi chuyện đã không sao rồi, chuông reng rồi đấy. " Nói rồi cô đưa tay chỉ chỉ ra ngoài. Quang Vũ mới sực nhớ ra, liền xách balo chạy biến, không kịp nhìn lại người đằng sau đang có nét cười tinh quái.
***
Quang Vũ nằm dài trên bàn, liếc mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài, cảm thấy thật phiền chán. Xung quanh đám bạn cậu vây quanh, Kim Long và Anh Tuấn thay nhau bàn luận vấn đề gì đó, còn Kiệt im lặng ghi chép bài trên sách vở, mọi người trong lớp nhộn nhịp như cái chợ vỡ ngày đầu nhập học, bỗng dưng Vũ chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ mà đi về nhà quách cho rồi. Bỗng có tiếng mở cửa, thầy hiệu trưởng bước vào làm căn phòng thoáng chốc trở nên im lặng không tiếng động. Bước lên trên bục giảng, thầy cất tiếng nói :
- " Lớp của chúng ta sẽ có một giáo viên chủ nhiệm mới khi thay cho cô Mẫn Trinh đang mang thai. Đó chính là cô Đặng Ái Mễ . "
Sau đó tiếng guốc vang lên bên ngoài, rồi một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào. Cô gái ấy đứng trên bục giảng , quay xuống nhìn cả lớp - khuôn mặt xinh xắn nở nụ cười khoe ra lúm đồng tiền thật sâu :
- " Xin chào cả lớp . Tôi là Ái Mễ . Là giáo viên chủ nhiệm của các em từ bây giờ. Hy vọng cả lớp sẽ hợp tác với cô để trong quá trình dạy học được hiệu quả hơn . "
Cả lớp ồ lên, những thằng con trai láo nháo ồn ào, các nàng con gái thì nhìn cô giáo với nhiều ánh mắt : người thì im lặng , người nở nụ cười bợ đỡ, người nhìn ghen ghét. Riêng Vũ, cậu chỉ muốn đi về nhà, nhưng đôi mắt và khuôn mặt của cô giáo mới làm cậu không thể nào dời đi , như có một sức hút vô hình làm cậu không thể phân tán nó . Nó liên tục hấp dẫn cậu , và rồi cậu rơi xuống lỗ xoáy không đáy trong đôi mắt đó .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Giáo , Anh Yêu Em .
Short Story- Nếu như tôi không nảy sinh những tình cảm không nên có, thì tình yêu của tôi theo định nghĩa nguyên bản của nó, có còn thật sự là tình yêu? Nếu như tình yêu còn để lí trí kiểm soát, nó không còn là tình yêu nữa. Gặp nhau là duyên, ở bên nhau lại l...