Giờ ra về...............................
Daaaaa, cuối cùng cũng xong rồi- Rin vươn vai. Nhớ lại bà cô ác ma thì cô khẽ rùng mình, chắc mai mốt phải đi sớm thôi không thì đầu bay như chơi.
Nghĩ đến cô khẽ thở dài, đành hi sinh giấc ngủ để giữ tính mạng vậy.
Về nhà Rin................................
Con về nhồiiiiiiiiiiiii- Rin kéo dài nói.
Chị hai về rồiiiiiiiii- Rinto nó vừa chào chị vừa chơi game
Con về rồi, trên trường có gì hay không- Mẹ rin hỏi
Dạ, trên trường vui nhắm ạ- Rin nói đổ mồ hôi hột.
Mẹ, chị nói dối không chớp mắt luôn- Rintonói
Thật không con- Mẹ rin nói 1 cánh nghi hoặc. Con gái bà mà nói trường vui tức nghĩa là nó bị đập đầu rồi, hoặc là nó nói dối.
Em mà biết cái gì- Rin nói, liếc mắt sang Rinto
Oi oi, liếc mắt đưa tình à, sorry babe em không phải dạng đó-Rinto nói.
Ớn, mama con cần đi Wasinton City- Rin nói, chạy lẹ vào WC.
Phù, may quá- Rin thở phào, mẹ cô mà biết chuyện này chắc cô chớt quá. ĐM thằng em, mai mốt chị mày sẽ chả thù.
Thôi giờ ngủ trước đi vậy, mai còn phải dậy sớm nữa, mắc công lại phải đứng làm người mẫu nữa- Nghĩ là làm, rin phóng thẳng vào WC thay đồ trong 1 nốt nhạc rồi nhảy lên giường ngủ lun.
Mặc kệ mẹ rin đang kêu xuống ăn. Mẹ rin tức quá hét lớn: CON KHÔNG XUỐNG ĂN THÌ HẾT MÓN CON THÍCH, OK. CHỦ NGHĨA LIÊN MINH, LẶNG THINH ĐỒNG Ý. Và như thế, món bánh cam của Rin đã ra đi 1 cách oanh liệt. Amen nhiệm vụ của đồng chí bánh cam đã kết thúc.
-------------
Quên nói nữa mina, mẹ rin là mẹ kế nhá, nhýng vẫn thýõng rin à