ĐỪNG NÊN NHƯ VẬY NỮA

316 9 1
                                    

Chap 4

Taeyeon đối với cậu là một người chị, một người tiền bối rất đáng yêu. Nhưng cậu nhìn tình yêu của hai người, thật sự bên trong còn một lý do nào khác cậu có thể cảm nhận thấy ra được. Nhưng cậu không biết lý do là gì cả.

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, nhanh thật đấy. Taeyeon và Taehuyng luôn tươi vui trước mặt cậu, cậu đau lắm chứ! Nhưng lấy tư cách gì để nói ra rằng "- Cậu yêu anh"-.

Giá như anh có thể cảm nhận đựơc con người cậu đau như thế nào? Giá như anh hiểu được khi thấy anh cười cậu tim cậu đập mạnh như thế nào? Giá như anh hiểu được mỗi khi anh cười, đùa giỡn với Taeyeon khiến trái tim cậu đau như bước thắt, như vừa chết đi mà sống lại.

Phải chính anh là người không hiểu, là người không biết con người nhỏ bé kia của cậu đã chịu những đau khổ, còn hơn là như vậy nữa.

À, còn Jimin và Jhope hai người họ dính nhau như sam. Phải nói họ là cặp đôi ăn ý nhất làm gì cũng có nhau. Còn có những màn pha tình cảm, bá đạo hài hước nữa chứ. Nhắc đến đây thôi, khiến cậu nổi hết da gà lên rồi này.

Bỗng từ đâu, xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn, cộng thêm cái giọng oanh vàng, khỏi nói cậu cũng biết là ai.

Chính là thằng bạn thân của mình, Jimin đáng yêu sáu múi tốt bụng.

"- Huhu, JungKook à! Jhope ăn hiếp tao kia "- Jimim chấm nước mắt như thiệc -.-

"- Mày thôi cái bộ dạng chết tiệt kia không? Tin tao hiến không? "- Câu cười dâm tà, nhấc một chân lên.

- Ôi mẹ ơi "- Jimin hốt hoảng nói "- Hôm nay, tao đòi ăn hai cây kem, Jhope mua cho tao hai cây kem, tao ăn hết, tao đòi mua nữa, rồi ảnh không cho! Mày xem thử đi, ăn hiếp tao phải không? "-

Cậu nghe xong cái lý do lãng xẹc đó, máu xông đến não. Cái gì mà không mua kem vậy là ăn hiếp sao? Cái con mẹ gì đây chứ! Nói đến đây cậu lấy đôi giày của mình ném vào mặt của Jimin.

"- Cái con mẹ mày! Mày nghĩ sao vậy? Ức hiếp cái đầu cha mày "- Cậu lườm Jimin.

Bỗng lúc đó, Taehuyng và Taeyeon đi đến. Tay trong tay nắm nhau thật chặt, như có ý nói "- Họ là của nhau"-. Cậu nở một nụ cười chua xót.

"-Thôi nào, hai đưá đừng trẻ con như vậy nữa "- Taeyeon cố gắng làm hòa.

"- Hức, tại Kookie ăn hiếp em chớ bộ "- Jimin vẫn ngồi đó, vẫn ngồi bệt đưa ánh mắt cún nhìn Taeyeon.

"- Tiền bối a~ Không phải đâu mà. Chị xem đi, nó nghĩ sao kêu Jhope ăn hiếp nó. Mà em nghĩ lý do là Jhope không thấy người yêu mình mập lên a~nNhưng anh ấy là đang ngăn, là muốn tốt cho nó ý "- Cậu đưa ánh mắt cún nhìn Taeyeon. Ai nói chứ, cậu rất tự tin vào đôi mắt cún này, bởi vì nhìn cậu rất câu dẫn nha. Khỏi nói Anh - Taehuyng nãy gìơ không nói chứ trong lòng bấn loạn đập nhộn nhịp. Anh nhớ cậu là người rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ một chút gì cả.

Lắc đầu mấy cái, Anh cao giọng nói"- Thôi mấy cái trò trẻ con đó đi! "-.

Lời của Anh nói như chúa nói, ngay lập tức cậu đến chỗ Jimin nở một nụ cười tươi như múôn nói xin lỗi. Còn Jimin thì chỉ lườm và đôi mắt ấy hiện lên "- Lần sau như vậy nữa thì coi chừng"-.

Nói rồi cả bọn vui vẻ đi cùng nhau, tay nắm trong tay cả bọn. Nói chuyện vui vẻ và náo nhiệt.

****

Về đến nhà, cũng đã 6g tối. Cậu mệt mỏi về nhà. Tất nhiên ba mẹ cậu cũng đi ra đón cậu.

"- Kookie à, con sao vậy? Không thấy khỏe sao? "- Mẹ cậu lo lắng nói.

"- Đúng đó, con cảm thấy không khỏe sao? "- Ba cậu lo lắng không kém.

"- Con không sao nha, chỉ thấy mệt mệt một xíu thôi, nằm xíu là khỏe lại rồi mà "- Cậu trấn an ba mẹ bằng nụ cười rất tươi.

"- Con không sao là tốt rồi. JungKook à! Ba và mẹ muốn nói chuyện với con "- Giọng nói trầm và ấm đến tai cậu.

Cái gì chứ, chớ mỗi lần ba dùng cái giọng gì đó hẵn là rất quan trọng rồi. Cậu chỉ biết chẹp miệng mà cười không mấy là tự nhiên, đi theo ba mẹ vào trong.

"- Chuyện ta muốn nói với con là chuyện của tương lai "- Ba cậu uống một ngụm trà từ tốn nói.

"- Chuyện này rất quan trọng, nha con! Con từ từ mà nghe "- Mẹ cậu vuốt ve phần lưng của cậu.

Còn cậu chỉ biết mà mở mắt thật to, không biết nói cái gì hết. Chuyện quái gì đang sảy ra vậy nhỉ?...

"- Ba mẹ cứ nói đi a~"- Cậu đưa mắt nhìn ba rồi đến nhìn mẹ.

"- Ừ, chuyện của con là con sẽ kết hôn "- Ba cậu đưa mắt thẳng nhìn cậu.

"- Hả "- Cậu mở mắt to

"- Ưm, đúng rồi con ạ. 3 tháng nữa thôi, con ráng mà lo đi "- Nói rồi ba mẹ cậu đi lên phòng, để lại cậu một mình trong căn nhà lớn.

Đối với cậu thời gian bây gìơ chỉ còn 3 tháng? Tại sao cậu phải kết hôn chứ! Chuyện gì đã sảy ra vậy? Cậu không nghe gì nhầm lẫn chứ!

"- Được rồi, vậy càng tốt, mình sẽ quên, quên được Taehuyng vậy "- Cậu đi nhanh lên phòng, để ngăn những nước mắt rơi xuống.

Khi đi cậu còn nói "- Đừng như vậy nữa "- Đó là câu nói cuối cùng cậu ghi vào tờ giấy, sếp thành máy bây rồi quâng nó đi mất.

Cứ như vậy đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến...

- YÊU ANH MỘT LẦN NỮA NHÉ -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ