Ali P.O.V
Tôi tên là Ali Hudson, một cung thủ, một con dao hai lưỡi, tôi luôn có một trí tưởng tượng phong phú về mọi thứ, luôn lạc quan với cuộc sống hiện tại của mình, tại sao ư ? Đơn giản, cha tôi mất tôi ở lại sống với một con đàn bà ham tiền. Tôi luôn đạt giải nhất trong các kì thi có liên quan tới bắn cung. Tôi học bắn cung từ khi 6 tuổi, phải, 1 năm sau khi cha tôi mất. Bà ta nuốn tôi có một khả năng gì đó có thể giúp và bà được nổi tiếng trên mọi phương tiện truyền thông, tâm điểm của mọi thứ. Tôi năm nay là vừa tròn 16 tuổi. Vào năm đó, tôi không còn là con người, một cô gái lạc quan mà là một đứa mù loà ! PHẾ VẬT ! RÁC RƯỞI ! CẶN BÃ ! Ít nhất, đó là những từ trước khi bà ta chết.
Tôi được quý ngài Slenderman lừng danh đưa đi, lần đầu tiên, năng lực của tôi được trọng dụng không phải để lợi dụng. Tôi đã rất vui, tôi còn học hỏi được khá nhiều từ các Creepypasta và Proxies
Tôi còn học được Proxies được chia làm bốn cấp bậc khác biệt
Loại 1 : The Collective, được Slenderman trọng dụng khá nhiều, có cả sức khoẻ lẫn trí thông minh, là quân cờ quan trọng của quý ngài nhưng nguy cơ tạo phản là 85% đặc biệt hai người tên là The Observer và Mr.Scar thì phải. Họ được xếp hạng 1
Loại 2 : Có trí thông minh, được làm các nhiệm vụ đặc biệt của quý ngài, trọng dụng trí thông minh cho nhiều thứ, đứng sau The Collective vì không có sức khoẻ để làm những công việc khác. Loại này xếp thứ hai
Loại 3 : Có sức khoẻ, được quý ngày trọng dụng đặc biệt cho nhiệm vụ tay chân, việc ngày giao sẽ chỉ phù hợp cho nhóm này là những công việc cần sức khoẻ cao. Loại này không có trí thông minh phi thường như The Collective và loại 2 nên không bao giờ được phép động tới bất cứ việc gì của hai nhóm trên
Loại 4 : Loại này không có cả trí thông minh lẫn sức khoẻ. Loại này chỉ là bia đỡ đạn cho ba nhóm trên, quân cờ của quý ngài để sai vặt. Loại này xếp bét thuộc nhóm bị điều khiển khả năng phản bội 20%.
Các Creepypasta không nằm trong sự chỉ đạo và làm việc của Slenderman mà sống trong luật lệ mà ngài đặt ra. Các Proxies nếu dám cãi lệnh sẽ bị giết, họ không có sự lựa chọn ngoài việc chịu chấp hành những nhiệm vụ được giao.
Tôi đã nói xong về một số thứ tôi học được, bây giờ là về câu chuyện về cuộc đời của tôi
_____ Flash back _____
- " Ali ! Ali ! Mày còn không mau dậy ! " tiếng của người đàn bà tôi phải gọi bằng mẹ vang lên khắp căn nhàTôi từ ngồi dậy, mái tóc brunette bị rối để xoã hai bên vai, đôi mắt chocolate tuyệt đẹp còn đang ngáy ngủ, khoác trên mình một cái váy trắng thuần khiết. Đảo mắt nhìn căn phòng trắng tinh không có màu gì khác, tôi thở dài, tôi chán ngấy cuộc sống này nhưng đâu thể làm gì được. Tiếng gọi của bà ta làm tôi vô cùng khó chịu nhưng nếu không trả lời, bà còn gọi tôi nhiều hơn
- " Con xuống ngay " tôi đáp
- " Nhanh lên " Bà giục
Hôm nay là thứ bảy, tôi phải chạy tới khu tập bắn cung gặp sư phụ. Sư phụ tôi là một người vô cùng lợi hại nên tôi luôn luôn học thật tốt để chứng minh tôi là một đồ đệ xứng đáng với công dạy dỗ của người bao năm qua
Tôi rời cái giường ấm áp của mình và tiến tới nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó lấy bộ y phục sư phụ căn dặn là phải mặc khi học cùng sư phụ mặc vào. Lấy túi mũi tên và cung đi xuống tầng, trên tường phòng khách có rất nhiều giấy khen về thành tích của tôi nhưng dối với tôi, chúng là rác không hơn không kém
- " Mày đi học đi " - đó là câu đầu tiên khi bà ta nhìn thấy tôi
Tôi cũng chả thèm trả lời hay chào hỏi mà xoay nắm cửa đi luôn. Tôi đã quen không ăn sáng khi sống của bả nên chào hỏi ? Ăn uống ? Hay nhìn mặt ? Tôi không thèm, tôi chỉ quan tâm tới thành tích của mình để chứng tỏ với sự phụ Regina Starke.
Tôi nhanh chân chạy tới đền thờ được xây dựng y nguyên và y đúc của Nhật, nơi đây là nơi mà sư phụ sinh sống và là ngôi nhà thật sự mà tôi coi trọng.
Bước tới trước căn nhà của sư phụ, tôi đã thấy người đang ngồi viết tiếng Trung. Sư phụ là người có xuất thân từ Thượng Hải, tên thật là Bách Thiên Vũ nhưng vì một vài lí do cá nhân, cô qua nước Mỹ sinh sống và đổi tên thành Regina Starke nhưng cô luôn muốn tôi gọi cô là Vũ Vũ, sư phụ Vũ Vũ năm nay 29 là một cung thủ tài ba đồng thời là một tiểu thiên tài từ khi còn nhỏ.
Cô ngước lên nhìn tôi và nói
- " Linh Nhi, con tới muộn " Sư phụ Vũ Vũ thản nhiên nói.Lúc tôi mới học cô không thích cái tên Ali của tôi nên đã đổi thành Bạch Tuyết Linh nhưng hay được sư phụ gọi là Linh Nhi. Sư phụ nói tiếng Anh rất rõ ràng và chính xác không hổ danh là tiểu thiên tài.
- " Dạ dạ ! Con xin lỗi " Tôi cúi đầu xin lỗi
- " Được rồi con đi tập bắn 100 phát vào hồng tâm cho ta. Khi nào xong gọi ta. Ta đưa con đi tới điền trang của bạn ta. Ta sẽ dạy con kĩ năng mới " - môi sư phụ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ
- " Dạ sư phụ ! " tôi gật đầu đáp và chạy đi tập
Hết rồi ạ, truyện của em khá là vi diệu, kết hợp giữa Trung và Anh Mỹ, mong nhận được nhận xét từ mọi người. Em văn kém lắm, chắc trong truyện có vài chỗ lạc đề
![](https://img.wattpad.com/cover/85403759-288-k667055.jpg)
YOU ARE READING
| Creepypasta OC | Ali Hudson the archer
FanfictionLần đầu em viết, mong được chỉ giáo Ali Hudson là một cung thủ nang rất nhiều giải thưởng về cho gia đình. Cha cô mất khi cô 5 tuổi, cô sốbg cùng bà mẹ của mình. Trang sức, quần áo, nột thất, nhà cửa đều là từ tiền thưởng của các cuộc thi cô than gi...