- Tiểu Du. - Sở Hồng Lệ khẽ thở dài nhìn Du Lợi mặt đầy nước mắt.
- Đi thôi. - Du Lợi gắng gượng đưa tay lung tung lau mặt. - Đành phiền ngươi cùng với Huyền Nguyệt tỉ vậy.
- Ngươi bỏ đi thế này, nàng ta thì sao? - Sở Hồng Lệ nhíu mày nhìn hướng Thái Nghiên chạy đi.
- Thương thế của Nghiên đành phải phiền ngươi vậy. - Du Lợi lạnh nhạt nói như thế cái người vừa rơi nước mắt vừa rồi không phải mình vậy.
Sở Hồng Lệ khẽ thở dài nhìn Du Lợi, con người này quả thật rất cố chấp, lại rất si tình, nhưng quá tự ti với bản thân. Nàng sợ phải đối diện với tình cảm của Thái Nghiên, nhưng nếu không thử thì làm sao biết chắc được người kia là vì trách nhiệm, lời hứa hay vì chính bản thân nàng chứ?
Cả cơ thể yếu ớt của Du Lợi khó khăn ngồi dậy, Huyền Nguyệt lập tức tới đỡ nàng, đồng thời gọi luôn cả Chung Tích và Nhân Quốc. Đưa mắt nhìn sang Sở Hồng Lệ, Huyền Nguyệt chỉ đơn giản cười.
- Tiểu Lệ. - Giao lại Du Lợi cho Chung Tích, Huyền Nguyệt nhìn sang Sở Hồng Lệ vẫn đang ngồi nhìn ra cửa, nhẹ lên tiếng. - Chúng ta đi chứ?
- Huyền Nguyệt tỉ tỉ - Sở Hồng Lệ nhíu mày lo lắng nhìn Huyền Nguyệt.
- Đây là lựa chọn của Tiểu Du, chúng ta nên tôn trọng.
Sở Hồng Lệ nhìn Thượng Quan Huyền Nguyệt một lúc rồi cũng gật đầu, nhanh chóng thu xếp một ít hành lí của Du Lợi.
Du Lợi nằm gọn trong lòng của lòng của Chung Tích, khẽ thở dài. Từ bây giờ nàng sẽ bước ra khỏi cuộc sống của Thái Nghiên. Nếu một năm trước nàng không gặp Thái Nghiên, có lẽ, cả đời nàng chỉ đơn giản mà trôi qua. Một năm này, cố gắng của nàng khiến cho độc công của Thái Nghiên từng bước hoàn thành, trở thành một phần trong cuộc sống của nàng ấy, Du Lợi vốn đã không mong gì hơn. Nhưng càng cảm nhận được sự thay đổi của Thái Nghiên, nàng càng lo sợ. Nàng không phải là không tin Thái Nghiên, nàng chính là không tin bản thân mình. Phần tình cảm này, chính nàng còn không chắc chắn, thì sao có thể kéo Thái Nghiên theo nàng được chứ, nàng không có tư cách giữ Thái Nghiên bên người. Hơn nữa, mắt nàng không nhìn thấy gì, vốn chỉ càng thêm gánh nặng cho Thái Nghiên mà thôi.
Đôi khi Du Lợi tự nghĩ, nàng kéo Thái Nghiên lại gần mình là đúng hay sai? Nhưng quả thật nàng không hối hận việc nàng đã làm. Dù cho đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, nàng vẫn muốn được trở thành một phần trong kí ức của Thái Nghiên.
Thái Nghiên ngồi trên một tửu lâu nhìn xuống không khí nhộn nhịp bên ngoài. Sáu tháng. Quyền Du Lợi đã biến mất được sáu tháng rồi. Sáu tháng trước, Du Lợi rời khỏi cuộc đời nàng trong thầm lặng, không lời từ biệt.
Ngày đó, khi nàng quay lại phòng và không thấy bóng dáng của một ai nữa, tim nàng bất giác hụt một nhịp, trong lòng dâng lên lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YulTae] Dược Vương
FanfictionNàng, một trong tứ đại sát thủ của Tàng Nhật sơn trang, tính cách lạnh lùng. Nàng, được giang hồ xưng tụng Dược Vương, tính tình kì lạ. Một cuộc gặp gỡ vô tình kéo lại hai con người không hề liên quan nhau. Liệu họ có trở thành quyến thuộc ?