Phần I: Lạc

19 0 0
                                    

Chương 1: Đi

Ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào thị giác, khiến tôi vừa hé mở mi đã phải nhíu chặt mày lại. Đưa tay che đi bức xạ mặt trời, tôi ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh. Một màu vàng chói mắt và nóng bức. Thảm cát vàng trải dài vô tận, bốn bề đều chẳng thấy điểm tận cùng. Sa mạc? Sao tôi lại ở giữa sa mạc?

Tâm trí mơ hồ và trống rỗng, không một kí ức nào tồn tại. Tựa như lạc vào một thế giới trắng xóa, bị nhấn chìm trong nỗi hoang mang bàng hoàng.

Đây là đâu? Không biết.

Tôi là ai?

Quái lạ, sao tôi không nhớ gì cả? Lẽ nào đã xảy ra tai nạn gì đó? Hay là bị cướp đánh ngất ảnh hưởng đến trí nhớ? Thế nhưng toàn thân tôi chẳng cảm nhận được cơn đau nào cả. Là sao?

Aish, tôi chả rõ nữa. Quan trọng nhất lúc này là phải tìm được đường ra khỏi đây, rồi đến bệnh viện kiểm tra mới được. Nhưng mà... sa mạc rộng lớn thế kia, biết nơi nào là lối ra?

Song tôi vẫn đứng dậy, đôi chân lạc lõng bước đi khập khiễng giữa chốn sa mạc mịt mù. Thoát khỏi nơi bốn bề đều là cát bụi này cùng kí ức trắng xóa là điều không tưởng, thế nhưng trong lòng tôi lại dâng trào một niềm tin mãnh liệt, rằng tôi sẽ làm được. Cảm giác thật khó tả, cứ như đây là lần đầu tiên tôi tin vào chính mình đến như vậy.

Bước chân của tôi in hằn trên nền cát, để lại một con đường dấu chân trải dài. Tôi cứ thế đi mãi, đi mãi vô định hướng, chỉ biết là tôi không được phép từ bỏ, ý chí kiên cường và tinh thần lạc quan này thật thân thuộc mà cũng thật lạ lẫm.

Thế nhưng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như muốn nung chảy tất cả ấy, không bao lâu sau tôi đã cảm nhận được cơ thể mình đang mất nước trầm trọng, cổ họng khô khốc cằn cỗi. Trái ngược hoàn toàn với cơ thể thiếu hụt sức lực, tinh thần của tôi vẫn minh mẫn một cách kì lạ và bừng cháy một ý chí mạnh mẽ, bước chân vẫn tiếp tục không dừng lại một khắc.

Đi được một đoạn hơn năm mươi mét, bất chợt tôi nghe thấy một tiếng gầm dữ tợn vọng đến từ sau lưng. Tức thì ngoảnh đầu, tôi phải trợn mắt khi trông thấy sau lưng mình, một đàn quái thú trông vừa giống sói vừa tựa chúa tể sơn lâm đang gầm gừ nhe hàm răng vàng vọt dơ bẩn, sắc nhọn đầy ghê sợ của chúng nó mà hầm hè tôi.

Hoảng hồn giật lùi về sau một bước, kinh hãi trừng trừng đám quái thú đang từ từ tiến lại gần tôi như tiếp cận một con mồi. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, giữa thời tiết như lò thiêu ở sa mạc, mọi nóng nực dường như tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tôi tự hỏi, chốn hoang mạc sao lại tồn tại động vật thuộc rừng núi này? Hơn nữa, hình thù còn quái dị như thế, lẽ nào là thí nghiệm thất bại của tổ chức khoa học nào đó?

Trong đầu tôi vô vàn câu hỏi lướt qua, song chẳng câu nào được giải đáp.

Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, tôi đè nén nỗi sợ hãi trào dâng mãnh liệt trong thâm tâm, không dám cục cựa mà cẩn thận quan sát đám quái thú xung quanh, suy xét tìm cách thoát khỏi nghịch cảnh này. Có đến năm con mà con nào cũng to bằng một người lớn trưởng thành, hàm răng vừa sắc vừa nhọn, tưởng chừng như có thể gậm nát xương tôi, bộ móng vuốt cũng sắc bén không kém, việc xé xác tôi thành nhiều mảnh bằng bộ vuốt đó ắt sẽ không khó. Tôi không thể nào thoát khỏi bầy thú này là điều hiển nhiên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Light Novel] INSIDERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ