Chương 1

16 0 0
                                    

Thiên Sơn một khoảng trời trắng xóa phủ tuyết, không khí lạnh lẽo đến cực điểm. Nữ hài tử chừng năm tuổi, đầu đội mấy quyển sách, tay giơ cao hai thùng nước đầy. Sắc mặt trắng bệch, khẽ cắn răng, nàng nhất định làm được, nhất định không chịu thua.

Lại qua thêm một canh giờ, nước trong thùng đã sớm đóng băng, một cái oa nhi năm tuổi làm sao chịu nổi? Diệp Tuyết Y tuy vẫn lạnh lùng nhìn nàng, nhưng đã sớm có chút không đành lòng. Cái nha đầu này, thật sự quá cố chấp.

"Ta thấy ngươi thật sự sắp chịu không được. Sớm bỏ cuộc đi, truyền ra ngoài lại nói Tuyết nữ ta ức hiếp một nữ hài."

Mộ Dung Minh Nguyệt muốn lên tiếng nói nàng sẽ không từ bỏ, nhưng không còn đủ khí lực. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thùng nước, khớp ngón tay trắng bệch, nổi gân xanh. Nàng không thể bỏ cuộc. Mộ Dung Minh Nguyệt đời trước yếu đuối nhiều bệnh, không giúp được phụ thân, Mộ Dung gia cùng Nhạc Huyền Môn mới rơi vào tay của nam nhân kia, nàng mới trở thành tội đồ của Mộ Dung gia. Nàng không muốn đời này mình lại là nữ nhân vô dụng, có thể học liền học, cơ hội nay sắp đến tay, sao có thể dễ dàng để vụt mất.

Diệp Tuyết Y thấy nàng vẫn không chịu buông tha, tâm chợt động, từ đâu mà một đứa trẻ năm tuổi lại kiên cường đến thế. Liếc nhìn lư hương bên cạnh, lại nhìn tới thân ảnh nhỏ nhắn sắp bị tuyết chôn vùi, sách trên đầu nàng lung lay chợt đổ. Nếu rơi xuống, tức là nha đầu này thất bại. Đứa nhỏ này có quyết tâm vô cùng lớn, căn cốt cũng thích hợp tập võ, nếu không thu được làm đệ tử cũng có phần đáng tiếc. Nhưng Diệp Tuyết Y đã từng thề không nhận đệ tử, nàng xưa nay đã nói là làm, nhận nha đầu này chẳng phải là bôi nhọ thanh danh bản thân. Nhưng ánh mắt kiên định đó của nha đầu... Diệp Tuyết Y khẽ thở dài, tay áo vung lên, nửa nén nhan cuối cùng biến mất không còn tung tích.

Được rồi, Tuyết nữ nàng thừa nhận bại trong tay cái tiểu hài tử này.

Mộ Dung Minh Nguyệt phấn khởi nhìn, như này là đại biểu cho chấp nhận nàng đi, nàng vui mừng đến ngây ngốc đứng đó, đôi mắt to tròn sáng lên nhìn bạch y nữ tử đứng lẫn vào tuyết. Diệp Tuyết Y chợt thấy buồn cười, ngốc hài tử, thật là bị lạnh đến ngu ngốc rồi.

"Ngươi thông qua. Từ nay ngươi là đệ tử duy nhất của Diệp Tuyết Y ta."

"Sư phụ, a..." Dù đã đoán được ý của Diệp Tuyết Y, Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn cao hứng đến vô cùng kích động, lời cảm tạ chưa kịp thốt ra miệng, trước mắt đã tối sầm, trực tiếp ngất xỉu.

Mộ Dung Minh Nguyệt mở mắt, thấy bản thân mình nằm trên giường gỗ, mười ngày trước nàng chết đi sống lại, cũng là thấy bản thân ở nơi này. Nàng tỉnh dậy trong thân thể một tiểu hài tử không rõ thân phận, lưu lạc ở Thiên Sơn, may mắn được Tuyết nữ Diệp Tuyết Y cứu sống.

Diệp Tuyết Y, một trong Song Sát Nữ Tử từng tung hoành giang hồ năm xưa. Nàng cùng Diễm nữ Diệp Diễm Hồng là đệ nhất sát thủ của Thánh Cung, đem Thánh Cung trở thành cái tên mà mỗi khi nhắc đến sẽ khiến người người kinh sợ. Nhưng khoảng mười năm trước, Diễm nữ đột nhiên rửa tay gác kiếm, Tuyết nữ tiếp nhận Cung chủ Thánh Cung, nhưng cũng hành tung bất định, ít khi lộ diện. Cái tên Song Sát Nữ Tử cũng từ đó mà biến mất. Những chuyện giang hồ trước kia Mộ Dung Minh Nguyệt không quan tâm. Nhưng truyền tích về Song Sát Nữ Tử của Thánh cung quá lẫy lừng, phàm là người ai ai cũng nghe qua. Cha nàng sinh thời là Minh chủ võ lâm, Mộ Dung Minh Nguyệt tự nhiên biết rất rõ.

Tỷ muội Diệp giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ