Lúc này đang vào hạ, thời tiết bắt đầu có chút oi bức. Dẫu là một chút thôi, nhưng đối với con người sinh trưởng đã quen trên núi tuyết như Diệp Băng Yên thì là cực hình vô hạn. Hơn bảy ngày liền, Diệp Băng Yên chui rúc vào hầm băng, vứt bỏ hết thế sự, mấy vị trưởng lão dùng hết sức bình sinh ba bò chín trâu cũng không kéo nổi ra ngoài.
Cứ tưởng nàng cứ như vậy mà trải qua hết mùa hè, thì đột nhiên lại có chuyển biến.
Diệp Tuyết Y trở về.
Ngày hôm đó cũng như lệ thường, Diệp Băng Yên ăn hết tô cháo bát bửu do Diệp Nguyệt Cát mang đến, ngả lưng xuống giường băng định tiếp tục hành trình sâu ngủ vĩ đại. Thì cửa hầm băng đột ngột bị đá bay, thân ảnh kiều mị lâu ngày không gặp xuất hiện trước mắt nàng, xinh đẹp bất phàm, như tiên tử không nhuốm bụi trần.
Diệp Băng Yên ghé mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên rồi xoay mặt sang hướng khác. Thật xin lỗi, bộ dáng xinh đẹp đến đâu nàng nhìn cũng chán rồi, trước mắt nàng chỉ là ác nhân tính kế đồ đệ mình thôi nha. Nàng hờn~
Diệp Tuyết Y vốn tưởng đồ nhi lâu ngày không gặp sẽ nồng nhiệt chào đón mình, ai ngờ đáp trả nàng chỉ là cái mông béo tròn phe phẩy. Uất khí dâng trào không ít. Nghĩ nghĩ bèn xốc váy, lao thẳng vào người nha đầu kia.
"Yên Yên a~, thật là nhớ ngươi muốn chết."
Diệp Băng Yên lách người, nhưng cũng không thoát khỏi ma trảo của sư phụ thân thương, trình độ bám dính của nàng ta quả thật còn hơn cả Diệp Nguyệt Cát vài phần. Sau một hồi người kéo ta tránh, Diệp Băng Yên cũng phải buông vũ khí đầu hàng.
"Sư phụ, người chơi chán rồi sao?" Nàng kéo kéo lại mép váy bị Diệp Tuyết Y làm loạn, sự thật là sau bao nhiêu năm ở chung, cảm giác cao cao tại thượng đối với Tuyết Nữ trong truyền thuyết biến mất không còn một mảng. Ai bảo vị sư phụ của nàng thật sự quá phúc hắc đi!!?
Diệp Tuyết Y đối với thái độ của đồ nhi cũng không có ý kiến gì, cười hì hì "Đương nhiên là chưa. Nhưng nhớ con quá nên trở về."
"Sư đồ chúng ta từ khi nào thân thiết đến vậy?" Diệp Băng Yên thản nhiên nhìn sư phụ, cho vàng nàng cũng không tin cái lý do sặc mùi rắm thúi đó.
"Đồ nhi a~ con từ khi nào vô tình đến vậy?"
Diệp Tuyết Y lệ kéo thành hàng, ủy khuất như dồn nén lâu ngày tuôn trào ra hết thảy, cái đồ nhi nàng tận tâm dạy bảo nha...
Diệp Băng Yên liếc mắt nhìn sư phụ mình khóc đến hoa lê đái vũ một cái, lại xoay người nằm xuống giường băng, chỉ để lại câu nói, "Sư phụ người khóc xong thì gọi con dậy." Cứ như vậy mà mau chóng tiến vào mộng đẹp.
Diệp Tuyết Y cứng cả người, nội thương đạt đến đỉnh điểm. Trong lòng oán giận một ngàn lần, đồ nhi thật sự là khiến người khác tức chết, cơ bản lại không nhớ đến nàng ấy là do ai một tay dạy dỗ nên. Đương nhiên Diệp Tuyết Y không thể nào để đồ nhi của mình dễ dàng ngủ, sao một hồi ngây ngốc cũng kéo được người kia ngồi đối diện mình, lần này là với thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Phải, thật sự là nghiêm túc, cái cụm từ khó có thể tìm kiếm khi hai sư đồ nhà này trò chuyện.
Diệp Băng Yên cũng hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề, bởi việc thật sự trọng đại mới có thể khiến Diệp Tuyết Y chạy về Thánh cung đáng chán đã bị nàng sớm vứt bỏ sau lưng. Mấy vị trưởng lão nếu biết được suy nghĩ trong lòng hai sư đồ còn không tức chết mới lạ. Thánh địa thần bí cao cao tại thượng đối với họ chỉ là thứ đáng chán vậy đó. Cơ mà đó là chuyện khác, bởi các vị trưởng lão không thể nào biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỷ muội Diệp gia
RomanceTitle: Tỷ muội Diệp gia Author: Yến Tử. Hai tỷ muội họ Diệp, một bề ngoài lãnh đạm bên trong phúc hắc, người còn lại ngoài hay trong đều giống nhau ngốc nghếch đến kì lạ. Hai nữ nhân như vậy nắm tay nhau du ngoạn giang hồ, trùng hợp lại dấy lên một...