23 THÁNG TÁM
2066
SEOUL,HÀN QUỐC
Dựa vào những đức tin phổ biến, con người không thể bị biến thành ma cà rồng khi họ uống máu một ma cà rồng,hay kể cả khi họ được truyền máu của một ma cà rồng hoặc bị hút máu; trong khi thực chất bệnh dịch được truyền qua đôi răng nanh của ma cà rồng khi cắn vào thịt của người, và hình thức biến đổi thành ma cà rồng không như mọi người nghĩ. Trong nước miếng của ma cà rồng có chứa những vi khuẩn, những vi khuẩn này là nguồn gốc của dịch bệnh. Nó được truyền qua người tiếp theo khi một ma cà rồng cắn người. Vi khuẩn sẽ lây lan, và chiếm chỗ của các tế bào khác trong cơ thể con người.
Dấu hiệu đầu tiên của sự chuyển hóa thành ma cà rồng bắt đầu từ bề ngoài. Tóc họ sẽ đổi màu cho đến khi nó chuyển thành màu vàng trắng, và mắt họ sẽ chuyển sang màu xanh biển nhạt. Bạn bị nhiễm dịch bệnh này càng lâu, thì màu tóc và màu mắt bạn sẽ càng sáng hơn. Một khi dịch bệnh đã trở nên phổ biến, số người nhuộm tóc ở Hàn đã giảm đi đáng kể, và không còn cửa hàng nào bán kính áp tròng màu xanh biển nữa. Chả ai muốn bị hiểu lầm là ma cà rồng cả!
Sẽ là nói dối nếu như TaeHyung bảo rằng cậu không hồi hộp hay lo sợ tí nào về việc mình làm việc cho cơ sở nghiên cứu ma cà rồng lớn nhất tại Hàn. Bác của cậu làm việc ở đó, và ông đã có thể giật dây được một vài người. Thế nên là không ai khác có cơ hội. Và cậu đâu có ngu mà để cho cơ hội này vụt mất khỏi bàn tay mình cơ chứ.
"TaeHyung à,nếu như bây giờ con không bắt đầu đi thì con sẽ bị trễ đó"Tiếng bà Kim từ căn bếp gọi cậu. TaeHyung nhảy xuống chỗ mà mình đang ngồi trên giường và chạy ra khỏi phòng ngủ,nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương để chắc chắn rằng vẻ ngoài của mình trông thật lịch sự. Sau khi đã hài lòng với vẻ ngoài của mình, cậu chạy thật nhanh xuống bếp. Bà Kim nhìn cậu khi cậu bước và dành cho cậu một nụ cười trìu mến"Con đã sẵn sàng rồi sao?"
"Yep, con đã có bữa trưa của mình này, cùng với sách, súng và điện thoại. Oh!Cả thẻ ID của con nữa!" TaeHung vừa nói vừa vỗ vào cái túi của mình. Bây giờ mang súng ra đường là chuyện thường thấy,vì họ cần bảo vệ mình khi có sự tấn công bất ngờ từ phía ma cà rồng.
"Tốt rồi. Và nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé!" Bà Kim nói với con trai mình và hôn trán cậu. Cho dù TaeHyung có càu nhàu đôi chút và dường như muốn từ chối cái hôn của mẹ mình, cậu vẫn mỉm cười với bà. Bà Kim mỉm cười với con mình, và dường như chợt nhận ra rằng con trai mình đã lớn đến nhường nào. Cậu không còn là cậu nhóc ngủ ở giường bà để bảo vệ chính mình khỏi lũ quái vật dưới gầm giường nữa, cậu đã 16 tuổi-Sắp sang 17- Chuẩn bị đi làm công việc thực tập của mình."Mẹ yêu con"
"Con cũng yêu mẹ" TaeHyung vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ"Con nên đi thôi, con không muốn đi làm trễ vào ngày đầu tiên"
"Con không có yêu mẹ đâu" Bà mỉm cười nhìn TaeHyung chạy ra khỏi cửa, nhưng lại giật mình ngay khi bà nghe tiếng cửa đóng. Bà mong rằng cậu sẽ ổn.
Từ khi họ phát hiện ra rằng ma cà rồng là một mối đe dọa- Trong khi chỉ 40 năm trước họ phát hiện ra rằng trên đời này thực sự có ma cà rồng cách đây lâu hơn so với lúc họ phát hiện ra điều này- Đã có vài nhà máy nghiên cứu được xây lên để các nhà khoa học có thể nghiên cứu về họ. Khi một ma cà rồng bị phát hiện, chúng không bị giết, thì cũng sẽ bị cầm tù rồi sau đó được gửi về cho nhà máy nghiên cứu gần nhất. Cái mà TaeHyung làm việc cho là cái lớn nhất, cũng như là cái đầu tiên.
![](https://img.wattpad.com/cover/82538679-288-k196660.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưng trans][Trans-fic][KookV][KookTae] Blue Eyes
Fanfiction❝Dòng máu đang chảy trong người chúng ta không khiến chúng ta trở thành quái vật,và cũng không phải do màu mắt và màu tóc của chúng ta;cho dù chúng ta là quái vật hay không đều được chứng minh qua hành động của chúng ta.❞ ―Trong đó TaeHyung phát hiệ...