"Junhoe, đoạn này hát thế nào?"
"Junhoe, tôi bị lạc giọng rồi phải không?"
"Junhoe chỉ tôi chỗ này với"
"Junhoe..."
Điều khiến cho Junhoe ghét Donghyuk chính là vì cái sự chăm chỉ đến phiền phức của cậu ta. Rõ ràng đã làm tốt, thế mà còn cố gắng rất nhiều mỗi ngày. Kim Donghyuk thực sự là một chứng minh vĩ đại cho sự nỗ lực thành tài. Cậu ta luôn học hỏi và cố gắng, rồi tiến bộ từng ngày. Số lần cậu ta hỏi Junhoe cứ vơi đi, thưa thớt dần. Cho đến khi, Junhoe quá bức bối vì không thấy cậu ta lân la tới mình mỗi lần tập luyện nữa ()
"Donghyuk, sao không kêu tôi chỉ lỗi cho nữa?"
"Hửm.. Tại cảm giác cậu thấy phiền"
"Ừ, đúng là phiền"
"Thật hả?"
Donghyuk hỏi ngược lại làm Junhoe rối. Thực sự ban đầu có thấy phiền, nhưng bây giờ không có lại thấy thiếu. Junhoe thấy mình khó hiểu, lại ngại giải thích nên nói đại
"À, không hẳn là vậy... Tôi cứ tưởng cậu giỏi rồi nên không cần tôi chỉ nữa"
"Tôi làm sao giỏi bằng cậu chứ, Junhoe"
"Lại tự ti nữa rồi. Giọng hát cậu càng ngày càng tốt mà"
"Kể cả vậy cũng thua cậu. Không hẳn là tự ti, sự thật nó thế mà"
Donghyuk cười rõ tươi. Mà mỗi lần thấy cậu ta cười như vậy, Junhoe lại ngẩn ra. Cậu từng đọc thư của fan, hay các bình luận dưới mỗi bài viết về nhóm đều đọc được những lời như "DongDong à, cậu cười đẹp thật đấy" "Donghyukie cười như có nắng vậy"... Quả nhiên! Lời Donghyuk làm Junhoe thoát khỏi những suy nghĩ kì lạ.
"Vậy sau này tôi vẫn sẽ hỏi cậu nhé?"
"Ừ, babo"
______
* Junhoe thích được người khác khen là giỏi hoặc ngầu
** Donghyuk cười không thành tiếng thì đẹp rạng ngời, còn đến lúc phát ra âm thanh thì chẳng muốn có quen biết luôn =))