Chap1

143 10 1
                                    

***

Cậu bấm vội số điện thoại thằng bạn thân, đã nữa năm kể từ ngày nó đi du học nc ngoài, thì cậu và nó chưa được hàn huyên với nhau. Mới đây cậu mới liên lạc được với nó, vừa về đến nhà cậu gọi liền.

- Alô! - giọng một đứa con trai vang lên.
- Alô... cái đầu mày thằng điên ! - jung kook sừng cồ lên - 6 tháng nay mày biệt tâm biệt tích đâu đấy? Tao liên lạc hoài k được.

- Xin lỗi.... bạn là...??? - đầu dây bên kia.
-À à mới gần nữa năm mà mày đã quên tao rồi  sao thằng khốn JinMin kia ! Bạn bè  thế đấy à - Cậu gào lên mắn.
- JiMin nào ở đây không có ai tên Jimin cả. -   cậu bạn bên kia bộc bạch.
- Thôi k giởn nữa giờ tao với mày  nói chuyện xã lán đi hén... Tao mới nạp 50k yên tâm đi còn lâu mới hết ( cậu cười ngay dại) -Mà mày có biết k?  Cái bà cô già khó chịu dạy môn hóa tụi mình lúc trứớc á  ,hôn bữa thực hành trong phòng thí nghiệm bã đổ nhầm hóa chất nổ banh xác mày ạ, cho chừa đi ha ha - Cứ thế cậu nói cả buổi chả để người đầu dây bên kia nói tiếng nào... Đến khi cái điện thoại kêu <<tút tút >> vì hết tiền nên nó tắt máy  .

Sáng hôm sau
- Cậu lại gọi cho Jimin cậu nói những gì ấp ủ trong 6 tháng không được nói chuyện, lại lần nữa người kia im lặng nghe cậu nói.
Bỗng mẹ cậu dưới nhà gọi.
- Kookie có bạn đến tìm con này!
- DẠ!!!  Thôi nha Minie tao có  việc bận lúc nào rãnh tao lại gọi.

  Người kia chỉ kịp ựm ờ vài câu thì cậu cúp máy.
Chạy thục mạng xuống nhà xem đứa nào đến tìm.
- AAAAAA... Minie!! cậu tròn mắt
-Mới có nữa năm k gặp mà làm j kinh thế? - Jimin ngạc nhiên.
  Cậu thì mắt chữ A miệng chữ O.
- Mày sao thế kookie? Mặt tao dính gì à -Jimin sờ mặt mình.
- Chứ... Chứ không  phải mày vừa nói chuyện với tao sao ? - Cậu ngơ ngác nói.
-Thì tao đang nói chuyện với mày nè! Jimin nheo mắt.
- Không... nói chuyện điện thoại cơ! - cậu lắp bắp.
-Điên à ... nói bao giờ  ? Jimin phủ nhận.
-AAAA... thế người đó là ai?  Hic hic ...dấu mặt đi đâu bây giờ -cậu vờ khóc. @@
- Mày nói j sao tao không hiểu? -Jimin tròn mắt nhìn.
- ..................

Cậu kể xong Jimin cừơi lăn lộn , còn cậu thì tức giận đỏ cả mặt  vì nhụt ^.^

Cậu ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi thở dài...Mình không đủ can đảm để gọi xin lỗi cái người đó , ngượng chết mất... làm sao đây - Cậu vò đầu bứt tóc.

- THÔI !! kệ cha người ta đi!  Dù gì cũng chẳng biết mình là ai quan tâm làm gì cho mệt... - vừa nói xong cậu hất cái điện thoại sang một bên  trùm chăn ngủ... ^^

____END__________

Lần đầu viet nên hơi nhàm mn thông cảm ạ *cuối đầu *

[VKook] Tình yêu... Định Mệnh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ