Chap 4

57 6 2
                                    

-------------------------------

- AAAAA... - Cậu hét lớn lên làm Taehyung đi bên cạnh cũng phải giật mình.
- Này... cậu sao thế?? .- Taehyung lắp bắp hỏi
- Tôi ...tôi hình như bị rắn cắn!
Cậu vừa nói vừa run rẩy, Taehyung sua đèn vào chân cậu thì thấy có 2 dấu răng nhỏ . Còn cậu thì sợ nên khóc la hét um sùm.
- Cậu im coiiii -Taehyung tức giận quát lớn.
Vừa quát cậu xong thì Taehyung lập tức cuối nguời xuống kề môi vào xát chân cậu, chổ mà bị cắn hút máu độc ra.

- Nàyy... cậu. Lúc này Taehyung cũng ngất đầu lên môi của anh dính tòan máu của cậu đỏ chót ,làm tim cậu bỗng đập loạn lên , rồi cậu cũng ngất đi ...Vì rắn không có độc nên Taehyung vẫn không sao nhưng phải cõng cái con người kia về .

Do đợi 2 người kia lâu quá nên cả lớp đều đi ngủ hết. Sáng thì mọi người đều về nhà. Cậu thì về cùng với HoSeok . Còn Taehyung về từ sớm vì có việc riêng. ....

Hôm sau ( thứ hai)

Cậu đang đi đến trường thì gặp Taehyung. Cậu đi đến vỗ vai anh.
-Xin chào thiếu gia! Ô tô của cậu đâu mà phải đi bộ vậy?
-Tôi muốn đi bộ một hôm. -
Taehyung khẽ liếc nhìn cậu.
- Ờ...vậy hử? Vậy đi chung cho vui. Taehyung lặng thinh.
- À... Chuyện hôm trước cảm ơn cậu nha! Mà cậu có sao không vậy?
- Không sao - Taehyung vẫn lạnh lùng.
-Ờ....
Taehyung bỗng thò tay vào túi quần định lấy ra một thứ gì đó...
- Tôi có cái này muốn đưa cho cậu!
- Gì...thế!
Chưa kịp lấy ra khỏi túi thì đã bị đám nữ sinh làm cho ngộp thở.
- Anh Taehyung ! Cho e chụp tấm hình nhaa..
- Này! Buông anh ấy ra.. - hs

-Ờ...tôi đi vào lớp trước nha !! Cậu chạy biến vào lớp để mặc Taehyung ở đó sống dở chết dở với đám nữ sinh. ~~

Vừa vào tới lớp cậu ngồi xuống bàn đọc sách. Ho Seok cứ nhìn chằm chằm vào cổ cậu.
-Này dây chuyền mới à?
- Ừ - cậu cười nhạt nhẽo.
- Thế sợi dây kia đâu?
- Mất rồi,tại tên Taehyung chết bầm đấy. Cái này là cậu ta đền cho tớ.
- Ờ... tớ tưởng cậu trân trọng sợi cũ lắm mà ! Chẳng phải "người đó '' quan trọng với cậu lắm sao?
- Hai năm rồi còn gì ,tớ cũng cần phải quên đi cái kí ức tồi tệ đó chứ - Cậu gượng cười.
- Taehyung ở đâu bước vào. Và cuộc trò chuyện được dừng lại ngay lập tức.
-Này ! Vừa nảy cậu định đưa cho tôi cái gì vậy ? - Cậu chợt nhớ ra chuỵên lúc nảy .
- À... không có gì đâu - Taehyung chối bỏ rồi lẳng ra ngoài.

Thực ra Taehyung muốn đưa cho cậu sợi dây mà cậu làm rơi .Nhưng lúc nảy đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Ho Seok, nên quyết định sẽ giữ lại sợi dây và coi như chưa có gì.( Vì chẳng phải cậu nói muốn quên đi kí ức về sợ dâu sao) .

------------------------------

Hai năm trước..

Trong một lần cậu và mẹ đang đi ngòai đường thì gặp phải lũ côn đồ trên phố ,nhờ có một cậu thanh niên đã giải vây cho 2 người . Anh được mời đến nhà cậu dùng bữa tối coi như đền ơn.Từ đó anh trở nên thân thiết với 2 mẹ con cậu.Anh hơn cậu 4 tuổi ,hai người lại rất hợp nhau khi nói chuyện .Hai người thân lắm, đến mức cậu đã có tình cảm với anh từ bao giờ không biết. Xung quanh anh có rất nhiều những cô gái muốn làm quen ,điều đó làm cậu khó chịu, rồi cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên anh. Cũng một thời gian khá dài quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là anh em.... Trong 1 lần đi chơi cùng anh, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, có bị từ chối cũng chả sao. Anh rất ngạc nhiên khi nghe cậu tỏ tình với mình.
-Này nhóc! - Anh vừa gọi vừa xoa đầu cậu.
- Dạ! - Vậu ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh.
-Sao e lại tỏ tình với anh?
Câu nói của anh khiến cậu buồn, chỉ muốn òa khóc ngay lập tức vì bị từ chối.
- Anh phải là người nói mới đúng chứ!
Cậu bất ngờ nhìn anh, thấy anh cười với cậu...... Cậu vui mừng nhảy lên ôm lấy anh suýt chút nữa thì bị ngã.
Anh bảo cậu nhắm mắt lại, rồi đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền đó.Cậu luôn trân trong sợi dây lúc nào cũng xuýt xoa nó và nhớ đến anh .

Nhưng đến một ngày khi cả gia đình anh phải sang Mỹ sinh sống. Gấp rút đến nỗi chỉ có thể gọi địên cho mẹ cậu để thông báo vài tiếng và gửi lời xin lỗi với cậu. Anh cũng là người rất đâu lòng trong chuyện này. π_π

Còn về phía cậu khi đi học về đã nhận được tin từ mẹ, mắt bỗng đỏ hoe chạy thẳng lên phòng... Không nói thì cũng biết cậu buồ như thế nào. Cậu cần có thời gian để làm lại từ đầu và thời gian để quên đi hình bóng của anh trong cậu.

***************
- Mới đó đã gần hai năm, nhanh thật!
- Cậu lầm bầm cái gì vậy, đang giờ học đấy. - Taehyung liếc cậu.
- Ờ... không ,không có gì - Cậu cuối gằm mặt xuống bàn.
Cả buổi hôm đó cậu cứ ngồi thẩn thờ , những kí ức ngày trước cứ ùa về trong cậu.....

_______END_____________

[VKook] Tình yêu... Định Mệnh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ