- Vậy là cậu đã gặp Marshall ?
Rosie sốt sắng hỏi sau khi thấy Fred, người ướt sũng, đang lê bước dưới mưa từ ga tàu về, miệng lẩm bẩm: "Marshall, Marshall...". Kể từ ngày mọi người đưa nhau đi trốn, Fred đã hành xử rất lạ, như là...Daisy vậy. Cứ y như thời gian Fred phải đóng giả Daisy. Thi thoảng Rosie và Partrick lại bắt gặp Fred ngồi mân mê những chiếc váy mà anh từng mặc, nếu có hỏi thì Fred sẽ nói anh đang hồi tưởng lại khoảng thời gian ngớ ngân mà anh phải mặc chiếc váy ấy. Nhưng đằng sau nó, Rosie cảm nhận được một nỗi buồn. Một nỗi buồn vì tình. Bây giờ Marshall lại còn đang ở trong thành phố, không biết Fred sẽ phản ứng sao đây ? Rosie không muốn bạn mình đau khổ hay suy sụp...
Quay trở lại cuộc nói chuyện...
- Ừm, anh ấy đã cố đuổi theo tớ, có vẻ như là anh ấy muốn nói chuyện
- Và cậu đã nói chuyện với hắn ?
- Không, vì một lý do nào đó tớ đã chạy
- Tất nhiên cậu phải chạy rồi. Bị rượt bởi tên điên đấy cơ mà – Partrick lên tiếng
- ANH ẤY KHÔNG ĐIÊN !!!!
Daisy hét lên sau đó ngồi thụp xuống khóc nức nở. Partrick ngạc nhiên vô cùng. Anh chưa bao giờ thấy mặt này của Fred: Nhạy cảm, dễ xúc động và... nữ tính. Làm bạn với anh chàng này 7 năm rồi vậy mà Partrick vẫn chưa hiểu được hết Fred ư ? Anh lại gần anh bạn của mình, ân cần hỏi:
- Fred à ? Cậu.. vẫn ổn đấy chứ ?
- Không !! Tôi không ổn một chút nào hết !!!!
- Ờm...nghe này ! Có thể tối nay chúng ta sẽ đi chơi một chút nhỉ ? Làm vài cốc bia, xem lũ ngốc đánh nhau hay tia cô pha chế các thứ...
- Tránh xa tôi ra !!!
- Để bọn em một mình đi Partrick. Anh là thằng an ủi tệ nhất em từng thấy đấy tên ngốc – Rosie lên tiếng
Nói đoạn, cô ngồi xuống cùng Fred, ôn tồn:
- Fred, nếu cậu không chia sẻ với bọn tớ, thì bọn tớ không có cách nào để giúp cậu cả. Vì thế làm ơn nói tớ nghe, có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Rosie, cậu có tin vào chuyện hai tâm hồn mắc kẹt trong một cơ thể không ?
- Là sao ?
- Kể từ lúc chúng ta gặp Marshall lần cuối, chưa một đêm nào tớ được ngủ ngon. Daisy không chỉ là một vai diễn của tớ. Cô ấy có thật, và cô ấy đang ở trong đây – Fred đưa tay chỉ nơi con tim mình – và cô ấy có những cảm xúc, những mong muốn riêng của mình và điều đó khiến tớ bị giằng xé một cách khủng khiếp – Fred run run giơ bàn tay mình lên – Tớ là Fred...hay là Daisy ?? Nếu tớ là Daisy, mọi người sẽ thế nào với tớ ?? Cả hai cậu nữa !! Chắc bây giờ các cậu đang ghê tởm tớ lắm đúng không ??
Nói đoạn, Fred lại gục xuống khóc nức nở...
Bỗng, Fred cảm nhận được một hơi ấm vô cùng quen thuộc. Rosie ? Không !! Cái mùi nước hoa nhẹ nhẹ giá 2 đô một lọ này, nhịp thở gấp gáp này... Nhìn lên, Fred thấy Patrick đang ôm chặt lấy mình, giọng run run pha chút giận dữ lẫn xúc động:
- Thằng ngốc này !!! Dù cậu có là Daisy hay là Fred thì cậu vẫn là bạn của chúng tớ !! Nên gạt ngay cái suy nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu cậu đi !!! Cậu đã, luôn luôn và sẽ mãi là BẠN CỦA BỌN TỚ !!!!!! Mẹ kiếp !!! Tớ đã bán áo của cậu, bắt cậu giả gái để kiếm tiền... Bao việc tồi tệ như vậy mà cậu vẫn ở bên tớ, lại còn giúp tớ đến được với Rosie nữa . Ơn của cậu tớ còn đền chưa hết thì việc cậu có mặt nữ tính sẽ khiếp tớ ghê tởm anh bạn 7 năm của mình ư ?? Thằng ngốc !!! Đúng là ngốc mà !!!
Rosie cũng tiếp lời:
- Đúng đây Fred. Bọn tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, dù là Daisy hay Fred. Và nếu cậu thực sự muốn đến bên Marshall bọn tớ sẽ giúp nhiệt tình !!
- Sao cậu chắc được các cậu sẽ giúp được Marshall và tớ ?? Nhỡ đối với Marshall tớ sẽ chỉ là một cô gái qua đường khác mà hắn muốn chiếm hữu sau đó đưa vào dàn người hầu của hắn thì sao ??
- Thì lúc đó bọn tớ sẽ dần hắn một trận, vậy thôi – Patrick tếu táo
Cả ba cười vang...
Tối hôm đó, Fred ngồi trong phòng, thủ thỉ với Daisy:
- Nghe này Daisy ! Tôi và cô cần phải học các chung sống với nhau thôi. Chúng ta tuy một mà hai, tuy hai mà một. Muốn sống tốt thì chỉ còn cách phối hợp, nếu không cơ thể của chúng ta sẽ bị hủy hoại mất
- Anh nói đúng. Tôi xin lỗi vì đã quá ích kỷ trong thời gian qua. Tôi biết anh đã phải chịu đựng nhiều điều vì tôi.
- Không sao đâu ! Cũng một phần là lỗi do tôi mà !!
- Vậy kế hoạch thế nào ?
- Đầu tiên mai cô sẽ có một cuộc hẹn với Marshall
- Thật sao ???? Ôi Fred cảm ơn anh rất nhiều !!!1
- Bình tĩnh nào gái, có một số điều ta phải thông qua đã
- Điều gì ?
- Một, không được tiếp xúc cơ thể
- Ok
- Hai, không trang điểm với váy
- Nhưng...
- Không trang điểm với váy !
- Thôi được rồi
- Cuối cùng, tôi quyến định lúc ta phải đi về
- Vậy thỏa thuận nhé ?
- Thỏa thuận !!
Nói đoạn, Fred lăn ra giường:
- Mai sẽ là một ngày dài đây
Đâu đó có tiếng Daisy phấn khích:
- Mong chờ nghê
BẠN ĐANG ĐỌC
Another story
FanfictionCảm ơn G'lams 2016 đã truyền cảm hứng cho mình thai nghén dự án này :))))))) Đằng sau câu chuyện hạnh phúc của Rosie và Patrick, còn một chuyện tình không mấy màu hồng....