Sáng sớm, cô chủ nhỏ lại phải đi làm, cả căn nhà dường như trở nên trống vắng hơn hẳn.
Jimin hiện tại vẫn chỉ là một chú cún con ham ăn ham ngủ, cứ lười biếng nằm cuộn mình trong chăn ấm tới tận lúc mặt trời đã lên cao mới lờ mờ tỉnh dậy, vừa che miệng ngáp vừa giương đôi mắt nâu đờ đẫn ngó ra xung quanh. Nhìn mãi mà chẳng thấy cô chủ đâu, bụng cũng đói đến độ sôi réo ùng ục rồi, thằng nhóc bèn lăn cái thân mập ú đến nhà bếp - nơi có chứa đồ ăn dành cho nó mà cô chủ đã chuẩn bị sẵn trước khi đi làm.
Thằng nhóc vẫn còn mơ ngủ, hai mắt nhắm tịt lại chẳng buồn mở ra để nhìn đường, cứ thế theo mùi thức ăn thơm nức dẫn dụ mà lăn lóc trên sàn nhà mát lạnh. Lăn lăn hết một hồi, ngay lúc Jimin cảm nhận được rằng bữa sáng ngon lành của nó đã ở rất gần, miệng cũng trào đầy nước miếng thì đùng một phát, nó đâm đầu vào một vật thể kì lạ nào đó. Miễn cưỡng kéo hàng mi nặng trịch, nó ngờ nghệch nhìn về phía trước, liền trông thấy một con mèo lông xám to bự tổ chảng đang ngồi chễm chệ chắn ngay giữa lối đi của nó.
"Anh Yoongi?" Jimin nghiêng đầu khó hiểu, chớp mắt nhìn gã hỏi.
Yoongi liếc qua tấm thân béo tròn của thằng nhóc một cái, hơi cong khóe miệng, bưng khay cơm vốn là của nó lên trước mũi mà hít hít ngửi ngửi, giả vờ cảm thán. "Thứ này thật là thơm."
Jimin lập tức hiểu ra rằng gã muốn gì, cái bụng đói meo lại bắt đầu hoành hành, nó lén lén lút lút nhìn gã, ấp a ấp úng chỉ tay về phía khay đựng thức ăn màu xanh nhạt của gã được đặt ngay gần hai người bọn họ. "Cái đó... không phải anh có đồ ăn rồi à?"
"Thì làm sao?" Gã nhướn mày, tay vẫn giữ khư khư khay thức ăn, rõ ràng là hiểu hết mà cứ thích làm bộ.
"... Đồ ăn của em..." Thằng nhóc xụ mặt, đôi tai buồn bã cụp xuống, chọt ngón trỏ mũm mĩm vô cái miệng nhỏ sớm đã tràn đầy nước dãi vì đói bụng, vừa bứt rứt cắn tay vừa nhìn chằm chằm vào bữa sáng của mình, vẻ mặt thèm thuồng đến phát tội.
Yoongi nheo nheo khóe mắt, bụng dạ rõ hả hê sau khi đã chọc ghẹo vật nhỏ thành công, lại búng ngón tay một cái, cầm viên thức ăn được nén thành hình cục xương nho nhỏ trong khay đem vứt ra thật xa.
"Muốn ăn thì chạy tới lấy đi." Gã hất mặt về hướng phòng khách - nơi mà gã đã ném viên thức ăn khô kia vào, cao giọng ra lệnh cho Jimin.
"Ơ..." Thằng nhóc một mực ngơ ngác, hết ngó cái thứ hình cục xương nho nhỏ vừa bị ném đi lại quay sang trố mắt nhìn gã, quả thật không biết nên làm gì cho phải.
"Thật ngu ngốc." Yoongi khẽ lầm bầm gì đó trong cổ họng, lại vươn vuốt tới bẹo má nó mắng một câu, suýt tí nữa thì đã bị bộ dạng đáng yêu kia của thằng nhóc làm cho mềm lòng. "Còn không nhanh chân ta sẽ ăn hết đồ ăn của nhóc đấy."
Bị kẻ nào đó nhe nanh giơ vuốt dọa sợ, Jimin liền cong chân chạy tới chỗ viên thức ăn khô, ngậm được rồi là ra sức nhai lấy nhai để. Nhưng một miếng nhỏ bé như thế thì làm sao có thể vỗ về cái bụng trống rỗng đến cùng cực, nó bèn chạy lại chỗ gã, vẫy vẫy cái đuôi cong tít lấy lòng, cố gắng chớp chớp đôi mắt to tròn như muốn thuyết phục gã trả lại khay thức ăn cho mình.
Nhưng cái con mèo độc ác kia thì làm gì mà đã vội tha cho thằng nhóc như vậy, lại cầm thêm một cục xương nữa ném ra xa. Jimin trông theo, thật khóc không ra nước mắt, lết cái thân béo tròn tới túm túm chân gã xin xỏ, rốt cuộc là lại bị gã trừng mắt đe dọa, đành vô vọng chạy đi nhặt đồ ăn.
Chạy tới chạy lui hết chục lượt, cơn đói vẫn chẳng trôi qua mà thằng nhóc đã mệt đến độ lăn cũng không nổi, chỉ có thể nằm bẹp dí trên sàn, nước mắt uất ức cứ thế tuôn rơi.
Yoongi trông vậy, cái bản tính ác quỷ trong lòng cũng đã được thỏa mãn, bèn nhảy tới nhéo cái mũi đỏ hồng của vật nhỏ mà lắc qua lắc lại, dịu dàng mắng một tiếng. "Vô dụng."
"Ưhưhư.." Jimin lại tưởng gã chán ghét mình, chỉ biết ngước đôi mắt long lanh đầy vẻ tủi thân nhìn gã, mếu mếu máo máo, đến khóc cũng chẳng dám khóc to.
Gã hừ mũi, búng lên trán cái con vật ngốc nghếch kia một cái thật đau rồi trả lại khay thức ăn cho nó, lớn giọng ra lệnh. "Ăn đi."
Jimin sụt sịt lau nước mắt, mừng rỡ nhào ngay tới bữa sáng thơm ngon, sau bao nhiêu đắng cay đau khổ thì cuối cùng cũng đã có thể an ủi cái bụng đáng thương của nó rồi.
Yoongi hung hăng vỗ vỗ vào cái thân béo ú của Jimin, chứng kiến vật nhỏ bày ra cái vẻ mặt lo sợ ngô ngố nhìn lại gã thêm lần nữa mới chịu phủi mông bỏ đi mà nhấm nháp bữa ăn của mình.
Sau này mỗi lần tâm trạng không tốt, hoặc cảm thấy nhàm chán, cứ đến bắt nạt thằng nhóc thì liền vui vẻ hẳn ra.