Hơi Ấm 1

1.6K 28 2
                                    

Lại thêm một đêm nữa sau khi quan hệ cùng Kha Bạch. Từ Khắc cậu đã 25 tuổi, đáng lẽ cũng là tuổi đã có công ăn việc làm nhưng thời buổi bây giờ lại không có. Bất đắc dĩ mới đi làm cái nghề trai bao. Thà là một tên chỉ biết làm thì không nói, mà lại là một tên nhân viên đi yêu khách hàng. Không đúng! Không phải là lỗi của cậu, là tại hắn quá đẹp trai làm gì, không thể trách cậu nhiều được với lại, trong hắn chỉ có băng giá, hoàn toàn không có bóng dáng cậu, chắc đối với hắn, cậu chỉ là kẻ làm ấm giường. Nghĩ tới đây, Từ Khắc liền chỉnh lại khăng choàng rồi bỏ về nhà.

Nhà cậu khá xa, lại bên trong hẻm tối nên lúc về cũng có chút sợ sệt. Bước vào nhà, ngồi phịch lên chiếc sofa, cậu uể oải nằm dài trên ấy, mắt lơ mơ lơ mơ rồi thiếp đi

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Từ Khắc liền nhận ra chiếc giường quen thuộc của mình, là ai đó đưa cậu lên

* Cạch * một tiếng, nam ảnh trên tay là khây đồ ăn nóng hổi vui vẻ bước vào

" Tiểu Khắc, cậu dậy rồi "

" Vương Minh, sao cậu lại ở đây " Từ Khắc ngạc nhiên

" Tiểu Khắc nhà cậu thật kì, gọi điện không bắt máy làm tôi lo thót tim " Vương Minh chu miệng, sau đó đưa khay đồ ăn đến trước mặt Từ Khắc " Này, ăn sáng đi "

Nhận lấy khay, cậu mút từng muỗng cháo nóng hổi vào miệng nhìn Vương Minh cười. Vương Minh cũng là trai bao giống cậu, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, nhiều lúc bị lầm tưởng là con gái...

Thấy mình bị nhìn chằm chằm, Vương Minh liền ra vẻ khó chịu

" Tiểu Khắc, bộ mặt tôi dính gì sao "

" À...không..." Cậu trả lời " Hôm nay có ai đặt hàng không "

" À, có. Cũng chỉ là tên thiếu gia lần trước thôi. Lúc đầu cũng có nhiều người đặt cậu lắm, nhưng do bị hắn dọa nên mới rút " Vương Minh chống nạnh nói, ra vẻ bực dọc " Tôi thật không hiểu ! Tôi đâu thua gì cậu đâu. Cả nhan sắc, độ khiến người ta thỏa mãn, cả học thức nữa. Sao hắn ta chỉ chọn mình cậu "

Nghe tới đây, Từ Khắc liền bật cười

" Vương Minh a Vương Minh, chính tôi còn không biết, thì sao trả lời cậu "

" Tiểu Khắc, nghe nói cậu sắp nghỉ luôn, có thật không " Vương Minh đổi chủ đề

" Ừ. Số tiền dành dụm 5 năm nay cũng kha khá, đủ để về Hàn Quốc, làm lại sự nghiệp " Từ Khắc cười

" Làm lại. Cậu tính làm gì "

" Thiết kế nhà, đó là ước mơ của tôi " Từ Khắc nói

" A! Tôi thấy mấy bản vẽ của cậu rồi. Nó thực đẹp. Thế cậu tính khi nào nghỉ " Vương Minh nhướng người hỏi

" Có lẽ là hết đêm nay, sang ngày mai nghỉ. Ngày kia trở về. Thủ tục cũng đã xong, vé đã đặt. Cũng có công ty nhận tôi rồi, nên thật tốt " Từ Khắc vừa nói xong, Vương Minh liền rơm rớm nước mắt

" Nhanh quá đi. Tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều "

* Ding, ding...* Tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Minh liền tức tốc ra về. Từ Khắc trong phòng nhìn xung quanh, mọi thứ đã được cậu chủ yếu đem bán, cái nào mang được thì mang về Hàn Quốc, không thì bán hoặc đem tặng. Nói cậu về Hàn cũng không đúng vì cậu không có ai thân thích bên đó cả. Cha mẹ mất từ 6 năm trước, không họ hàng, một mình cậu phải tự nuôi sống bản thân. Vì không có việc mới đi làm trai bao. Cậu đi Hàn chủ yếu là để tránh mặt Kha Bạch. Cậu rất yêu hắn nhưng hắn dù sao cũng là con nhà quyền quý, học rộng tài cao. Nhưng, hắn lại rất lăng nhăng. Thay bạn gái như thay áo, nhiều khi đưa về nhà quan hệ rồi sang hôm sau chia tay. Cậu gặp hắn lúc cậu 22 tuổi, hắn đi bar và gặp cậu, liền chuốc say rồi đưa về nhà mây mưa tận mười mấy lần làm cậu xuống giường không nổi. Cứ thế rồi cậu yêu hắn nhưng hắn nào biết, nhiều khi đưa cậu về, còn dẫn theo phụ nữ, làm tình ngay trước mặt cậu, khiến tim cậu vỡ ra từng mảnh. Chỉ còn đêm nay thôi, cậu sẽ phải tạm biệt với mối tình đơn phương 3 năm ròng rã. Nước mắt cậu bất ngờ rơi khi nghĩ đến việc không gặp lại hắn, ngồi xuống nức nở thành tiếng

Ban đêm, Bắc Kinh thật xinh đẹp và nhộn nhịp, Từ Khắc đến nhà Kha Bạch, mở cửa liền bật ra tiếng kêu dâm mĩ, kiều diễm của phụ nữ. Cậu cũng biết điều mà im lặng đi ngang qua rồi lặng lẽ lên lầu, tắm rửa thay đồ rồi lên giường chờ. Có vẻ như ở dưới còn rất lâu, giờ vẫn chưa thấy Kha Bạch lên, hơn 11h rồi, Từ Khắc mệt mỏi liền chợp mắt đi. Đến lúc cậu tỉnh dậy cũng là 11h giờ trưa. Kiểm tra khắp người không có vết tích, hông cũng không đau liền ngạc nhiên. Cánh cửa phòng mở ra, Kha Bạch khoác một bộ comple bước vào

" Em dậy rồi. Tối qua ngủ ngon nhỉ " Hắn nói

" Tối qua...anh không làm..." Từ Khắc nhỏ giọng

" Tôi gọi em không thèm dậy, còn bảo làm " Kha Bạch nhún vai

" Xin lỗi..."  Từ Khắc cúi đầu, không dám ngẩng lên " Nếu, nếu muốn...anh...anh...bây giờ cũng có thể làm..."

Kha Bạch liền nới lỏng caravat, cười nửa miệng

" Ồ...được... nếu em đã thấy có lỗi và muốn đền bù. Tôi đây sẵn lòng "

Kha Bạch bước đến giường, phủ người mình lên người Từ Khắc, hắn hôn đầu tiên ở môi, sau đến chóp mũi, mắt, trán rồi đến cổ. Cắn nhẹ một cái làm Từ Khắc khẽ run lên, khuôn mặt nhanh chóng ửng hồng, đôi mắt mị hoặc nhìn Kha Bạch đã phủ một tầng nước mỏng

Kha Bạch nhìn Từ Khắc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc, suốt 3 năm quan hệ với nhau, cậu chắc chắn chưa từng rơi một giọt nước mắt

" Từ Khắc, sao em..."

" Xin lỗi...thực xin lỗi, hôm nay không thể làm. Số tiền anh đặt tôi sẽ trả lại đầy đủ, tôi sẽ trả lại..." Từ Khắc trên mặt nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt tuấn mỹ của cậu, sau đó nhanh chóng lấy quần áo bỏ đi. Kha Bạch đương nhiên bất ngờ vì hành động đó, nhìn cậu khuất sau cánh cửa, lòng Kha Bạch đột nhiên thấy trống vắng. Hắn ngồi đó, tay đặt lên ngực trái

" Có chuyện gì thế này "

Từ Khắc bước về nhà nức nở, nhìn căn nhà giờ chỉ còn lại vài thùng quần áo, đồ đạc trong nhà dường như không còn gì, đầu liền gục xuống. Lúc nãy nhìn Kha Bạch, cậu thực sự đã khóc. May mà cậu chạy đi trước khi khóc trước mặt hắn. Cậu sợ rằng cậu sẽ không dám rời sang Hàn Quốc nếu tiếp tục làm tình với hắn. Ừ,...kí ức về tình yêu cậu dành cho hắn sẽ được chôn vùi ở đây... mãi mãi

Ngày hôm sau tất nhiên tiền của Kha Bạch được hoàn lại, Từ Khắc ra sân bay cùng mọi người tiễn mình, buổi ra đi rất nhiều nước mắt. Đồ đạc đã chuyển hết lên máy bay, giờ thì chỉ cần ngồi chờ

" Tiểu Khắc, hôm nay tên họ Kha đấy lại tìm cậu " Vương Minh nói làm cho tim Từ Khắc bõng nhói

" Thế, cậu nói hắn thế nào "

" Tối 18h hôm nay cậu sẽ lên máy bay về Hàn Quốc. Hắn liền hỏi sân bay nào, rồi chạy đi " Vương Minh nói

" Ồ " Từ Khắc thoáng vui vẻ, rồi lại đau buồn, mỉm cười thán lên

" Gần 18h rồi, có lẽ hắn sẽ không tới đâu, thôi. Cậu mau lên máy bay đi, không kẻo muộn " Vương Minh hối thúc

" Ừ. Vậy thôi nhé. Tạm biệt, tôi...sẽ nhớ cậu " Từ Khắc tạm biệt mọi người rồi quay lưng kéo vali đi nhưng cậu không ngờ rằng khi vừa quay người, có một người đã chạy đến tìm cậu nhưng đã muộn

Hôm nay, ngày X tháng X năm XXXX, vào lúc 18:15' chiếc máy bay đến Hàn Quốc đã bắt đầu cất cánh

( Short-fic Dammei ) Hơi ẤmWhere stories live. Discover now