Sau 4 tháng tại một trại chăm sóc động vật hẻo lánh, xa cách cuộc sống thành thị hiện đại, Taeyeon đã cảm thấy khá đủ với cuộc sống bác sĩ thú y của mình. Lý do duy nhất để cô chấp nhận lời đề nghị cho công việc 6 tháng này là vì mức lương hậu hĩnh và lời hứa về mối quan hệ đối tác cùng với người bác sĩ mà cô làm việc dưới cấp. Cô đang tha thiết rất muốn trở về bên cạnh gia đình, bạn bè; về với sự thoải mái của một phòng tắm đầy tiện nghi và hơn hết... về với người vợ sắp cưới của mình, Tiffany, để ôm trọn cô ấy trong vòng tay và có một đêm yên bình giấc ngủ.Taeyeon đã hẹn hò với Tiffany được 5 năm; và khi cả hai đều đã tìm được công việc trong mơ của mình, đã đến lúc để họ nghĩ đến chuyện gia đình. Tiffany cũng làm trong lĩnh vực y tế, nhưng không giống như Taeyeon, cô thích làm việc đằng sau hậu trường hơn.
Tiffany là y tá phòng mổ tại một bệnh viện tư nhân có uy tín còn Taeyeon thì đang trên con đường của mình để trở thành đối tác với một phòng khám thú y. Sau khi cầu hôn bạn gái mình, Taeyeon được yêu cầu phải đi đến một thị trấn xa xôi, vực dậy ngành thú y ở địa phương đó. Mặc dù cô đã từ chối lúc đầu, Tiffany lý luận với cô rằng, việc trở thành đối tác chắc chắn sẽ rất bõ công chuyến đi lần này và có thêm tiền mặt sẽ giúp ích cho họ mua một căn nhà. Sau một lời chia tay đầy nước mắt, Tiffany tiễn Taeyeon lên máy bay.
Ba tháng trôi qua khá nhanh chóng đối với Tiffany, vì hầu hết thời gian cô đều dành vào công việc và bệnh nhân, nhưng khi tháng thứ tư đến, cô nhận ra rằng nỗi đau khi không có Taeyeon bên cạnh nhiều hơn những gì cô đã nghĩ. Hai người bọn họ dĩ nhiên sẽ dành tất cả thời gian có thể trên điện thoại , nhắn tin, và tất nhiên ... trên skype. Thật không may cho Taeyeon, đã có một tai nạn xe lửa và rất nhiều bệnh nhân tràn vào phòng mổ, Tiffany đã không thể liên lạc với cô hơn một vài phút ... mỗi ngày ... trong suốt hai tuần qua.
Taeyeon vừa hoàn tất việc kiểm tra hằng ngày trên các động vật đang được lưu giữ qua đêm thì điện thoại của cô bắt đầu rung. Cô mỉm cười khi nhìn thấy ID người gọi hiện lên trên màn hình rồi bước vào văn phòng.
"Em yêu Tae ... Tae biết không? "
Taeyeon cười vào micro và bật laptop của mình lên rồi trả lời.
"Tae biết... nhưng thật là thích khi được nghe điều đó thêm lần nữa. Đang nghỉ giữa giờ huhm baby? "
"Không ... đêm nay em được nghỉ. Em về nhà rồi! Những ca khẩn cấp có hơi chậm một chút, vì vậy phòng mổ đã được đặt cho những ca phẫu thuật thường. Em vừa ăn tối xong và em nghĩ Tae cũng vừa xong việc"
"Thật tốt cho em ... phải mà Tae cũng có thể nói điều tương tự. Có một tai nạn nhỏ và một con cún hoang bị đánh khá nặng; có vẻ như Tae sẽ phải ở lại qua đêm để giám sát nó"
"Aww ... thật tiếc, Tae ah, cả cho Tae và con cún ấy"
" Fany ~ em có thể mở skype được? Tae sắp chết vì muốn nhìn thấy khuôn mặt của em rồi... "
"Được thôi baby ... cho em 5 phút nha "
Sau khi lặng im và nhìn chằm chằm vào nhau trong hơn 15 phút, Tiffany đưa tay lấy khăn giấy và lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt. Taeyeon đã luôn là người giữ cảm xúc ổn định hơn trong mối quan hệ của họ. Nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của người yêu trên màn hình chỉ cảng nhắc nhở Tiffany thêm cô nhớ người yêu của mình nhiều đến thế nào. Taeyeon, mặt khác, đã cố hết sức mình để giữ vững và tiếp tục mỉm cười vì biết rằng nếu cô cho phép mình rơi nước mắt dù chỉ một chút, cả hai người họ sẽ kết thúc với một đêm đầy đau buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT-SMUT][TRANS] VIRTUAL LOVER [TAENY]
Fanfictionby: TaeNy2122 source: http://www.asianfanfics.com/