Chương 1: Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ

4.9K 147 8
                                    

Sáng sớm tại trường Kim Bạch.

- Chính Quốc à , tớ cầu xin cậu giúp tớ lần này thôi đựơc chứ ?
Chính Quốc cương quyết :

- Tớ bảo là không đựơc mà , tớ có phải là cậu đâu mà bắt tớ đi , mà tớ chả quen biết ai trong đó .
Chí Mẫn cố nài nỉ: " Tớ bảo cậu biết trong đấy không chỉ có con trai mà còn có các cô gái xinh đẹp cũng đang tìm người yêu đấy . Nếu không đi thì cậu sẽ hối hận .

- Cậu dụ dỗ tớ sao ?

- Tớ đâu có dụ cậu tớ nói thật , đáng lẽ ra tớ có thể đi nhưng vì bữa tiệc tổ chức cùng ngày tớ với Hạo Thạc hẹn hò nên .... Mà cậu cũng may mắn đấy , tấm thẻ Vip đấy không dễ gì có được đâu !
Chính Quốc thở dài , chả hiểu sao cậu ta lại như vậy vì bạn thân lâu năm nên đành giúp vậy .

- Được rồi , tớ sẽ đi !
Cậu ta vui mừng nhảy cẩn lên , ôm chầm Chính Quốc.

- Chí Mẫn, tớ không phải là Hạo Thạc nên cậu đừng ...

- Haha , tại tớ vui quá , cậu đúng là ân nhân .
Đến giờ bệnh của Chí Mẫn tái phát . Chính Quốc chả hiểu sao cậu có thể chịu nổi cái tên chuyên làm cậu khó xử như vậy .
Reng...reng....Tiếng chuông vào học .

- Chí Mẫn mau vào lớp , cậu còn đứng đấy là bị giám thị bắt đấy!

- Ờ ờ , tớ bay vào liền . Chính Quốc tớ yêu cậu !

Bốp ! Cuốn sách bay thẳng vào mặt Chí Mẫn

- Cậu thôi cái kiểu đấy đi, ai thèm yêu cậu .

- Được rồi , tớ biết mà .Haha!

Giờ giải lao.

Chả hiểu sao cậu ta lại như vậy , tổng bao công sức ngồi quay cỗ xe trong game để dành tấm vé Vip đi dự tiệc . Chỉ một câu nói của Hạo Thạc " Không thích nơi đông ngừơi " . Cậu ta liền nghe lời và cả hai quyết định đi núi Lam Hải hẹn hò .

- Này này , Chính Quốc
Lớp trưởng chạy với theo cậu .

- Cậu đi gì mà nhanh vậy , tôi chạy mà không dí đến cậu .

- Cậu gọi tớ có gì không ? Chính Quốc nhìn .

- Cũng không có gì mấy là hội trưởng muốn gặp cậu đấy mà .
Chính Quốc ngạc nhiên :

- Anh ta gặp tớ làm gì ?

- Điều này làm sao tớ biết đuợc , cậu cứ đi thử đi , hội trưởng đợi cậu ở phòng hội trường đấy .

- Hừm , tớ đến liền .

Lớp trưởng : " Vậy tớ đi trước , chào cậu "

Hôm nay là ngày gì không biết , Chính Quốc mặt giận dữ đi đến phòng hội trường .
Phòng hội trường .Nơi đây là nơi tổ chức và diễn ra các sự kiện lớn nhỏ của trường Kim Bạch , có sức chứa khỏang trên 1000 người .

Chính Quốc tiến đến cửa đã bị ập vào mắt cái biển cảnh báo " Không phận sự miễn vào ".

- Chuyện gì đây ? Chính Quốc phất lờ biển cảnh báo , mở cửa bước vào .

Tòan bộ mọi người đang làm việc ở trong phòng bỗng ngưng bặt khi nhìn thấy có ngừơi lạ bước vào . Chính Quốc chả hiểu gì hết thì từ đằng sau lưng cậu có một giọng nói lên tiếng :
- Là tôi gọi cậu ấy đến , mọi ngừơi làm việc tiếp đi .

Cậu là vật sở hữu của tớ ! (Vkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ