Chương mười : vì sao lại cứu tớ

700 65 1
                                    




Ngày tòan trừơng mong đợi đã đến . Lễ hội Halloween được tổ chức tại sân bóng rổ , không khí u ám trang trí rùng rợ đúng nghĩa .

- Trừơng chúng ta rất có đầu tư .

Tất cả học sinh nhìn mà ngạc nhiên vì trường bỏ ra khá nhiều tiền để làm ra cái lễ hội này cho họ .

Tại phòng Chính Quốc .

-Chính Quốc , cậu đi đi lễ hội rất vui đấy không đi thì cậu sẽ tiếc !

Chí Mẫn cố lôi kéo Chính Quốc .

- Tớ không đi ! Cái trang phục của cậu hơi bị ...

- Bị gì chứ , hôm nay tớ sẽ hóa thành con mèo đen đẹp nhất đi bên cạnh Hạo Thạc . Cậu nhìn xem đuôi mèo của tớ dài không ?

- Cậu thật vớ vẩn !

- Tớ năn năn nỉ nỉ cậu đấy!

- Tớ bảo là không rồi mà .

- Anh Chính Quốc , đi chung với tụi em cho vui .

Nhã Đình đứng bên ngòai không yên biết chắc là Chí Mẫn sẽ thất bại nên buộc lòng phải vào cứu viện .
Hôm nay Nhã Đình hóa thân thành tiên bướm . Trong cô bé rất dễ thương với chiếc váy hồng cộng với hai cánh đầy hạt lấp lánh .

- Hai người thông giao với nhau ép tớ đi đúng không ?

Chính Quốc nhìn cả hai với con mắt dò xét . Nhã Đình liền lên tiếng .

- Anh cũng biết em mới vừa đến chưa quen ai ngòai anh , nên em mới năn nỉ anh đi cùng cho vui .

Chí Mẫn thấy có lí liền thêm vài câu :

- Đúng đấy , đi cùng chúng tớ đi Chính Quốc !

- Cậu cũng biết tớ bị dị ứng với đám đông . Lúc nào cũng là người bị bỏ rơi . Tớ rút kinh nghiệm rồi , tóm lại tớ sẽ không đi .

Chính Quốc rất cương quyết .

- Không có chuyện đấy đâu , em cam đoan sẽ không bỏ anh một mình đâu . Anh đi nhá !

Nhã Đình nở nụ cừơi nhìn Chính Quốc . Cũng thật trớ trêu là cậu cũng muốn đi ( Tính tham vui nhưng lại bị số đông gạt bỏ ) chính hai con người rảnh rỗi đấy cứ năn nỉ nên đành .

- Đựơc thôi , nhưng có điều kiện !

Chí Mẫn với Nhã Đình nhìn nhau cừơi rồi đồng thanh lên tiếng :

- Điều kiện gì , đều chấp nhận hết.

- Tốt lắm , nếu muốn tớ đi thì hai người không được bỏ rơi Chính Quốc là tớ đây .

- Ok !

Nhã Đình bước ra cửa lấy túi đồ mang vào .

- Anh thay đồ đi !

- Sao em biết mà mang đồ sẵn vậy ?

- Hi , em biết anh sẽ đồng ý nên để đồ trước cửa đợi anh .

- Cậu mau thay đồ đi . Chúng tớ đứng tại cầu thang đợi cậu .

Nói rồi , hai người đấy lập tức chạy một mạch đến cầu thang .

Cậu là vật sở hữu của tớ ! (Vkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ