<Bàn luận về vấn đề xã hội>
Không hiểu sao năm nay, mình lại nghe nhiều về vấn đề này đến vậy. Chuyện cha mẹ li hôn không còn là một vấn đề mới được xã hội quan tâm mà còn là một chuyện quan trọng dẫn đến nhiều hệ lụy khác...
(Bài viết là góc nhìn riêng, quan điểm riêng của tác giả)
Chuyện cha mẹ ly hôn nhau, mỗi khi nhắc đến, đôi ba người đều nghĩ rằng đó là do tình cảm vợ chồng đã cạn kiệt, là do một trong hai người đã âm thầm thay đổi. Nhưng, chẳng ai nghĩ tới, những nạn nhân tội nghiệp đứng sau sự đổ vỡ đó, chính là: những đứa trẻ.
Những đứa trẻ hoàn toàn vô tội, hoặc đáng thương hơn là có khi chúng còn quá nhỏ để biết được nguyên nhân vì sao cha mẹ mình li hôn. Mọi sự thắc mắc của chúng được giải thích bằng những câu nói vỗ về của người lớn:
" Bố / mẹ đi công tác, không thể ở chung với chúng ta được nữa. Chuyến công tác lần này rất xa, rất lâu... "
" - Mẹ ơi, sao bố đi ra khỏi nhà vậy? Còn mang theo cả hành lí nữa chứ, bố đi du lịch sao không cho mẹ con ta đi cùng?
- À... Ừ thì bố phải đi. Còn mẹ con mình sẽ ở lại đây. Con đói bụng chưa?
- Nhưng mà....
- Mẹ xuống bếp nấu cơm cho con đây, ngoan nào! "Chúng cứ ngây thơ tin vào những lời nói đó, còn người lớn lại thở phào nhẹ nhõm khi có thể bịa ra một "lí do chính đáng" để trả lời con họ.
Những đứa trẻ ấy, đáng thương và tội nghiệp.
Rồi chúng sẽ chẳng thể có một hạnh phúc trọn vẹn như bao bạn cùng trang lứa. Chúng sẽ không được cha chở đi chơi mỗi dịp cuối tuần, hay sẽ không có cơ hội được mẹ vỗ về rồi ôm vào lòng khi bật khóc nức nở, ... Chúng đơn côi quá! Và chúng cũng thèm khát một mái ấm nhỏ hạnh phúc như bao người quá chừng!
Cô bé hàng xóm nhà đối diện tôi ấy, một cô bé tội nghiệp.
Cha mẹ em, bắt đầu không nói chuyện từ rất lâu. Phải, rất lâu. Tôi không biết rằng em đã phải chịu đựng việc kinh khủng đó bằng cách nào nhưng nếu là tôi, có lẽ tôi không thể mạnh mẽ như em.
Phải, chúng ta ai cũng có cha mẹ. Việc cha mẹ cãi nhau rồi không nói chuyện với nhau, dù là ai, cũng đã đều chứng kiến ít nhất là một lần. Cảm giác ấy, khi thấy ai cũng mặt lạnh với nhau, ngồi ăn cơm người ăn trước người ăn sau, cả một ngày trời trong nhà không có tiếng nói.... Quả thật, phận làm con, chứng kiến những việc đó còn kinh khủng hơn cả việc bị cha mẹ tuột quần đánh đòn giữa phố. Chúng ta đều không muốn chứng kiến việc đó vì cũng chả có ai mong cha mẹ mình bất hòa. Mà, nếu cái gì cũng theo ý mình, thì đó không còn là cuộc sống.
Tôi thì thấy rất ngưỡng mộ bậc phụ huynh nào dám đứng lên nhận lỗi của mình và chủ động làm hòa. Tức là họ đã dám gạt đi cái "tôi" của mình sang một bên để quay lại hạnh phúc gia đình quý giá đang chờ đợi họ ở đằng kia và quan trọng là để mang lại hạnh phúc cho con cái của họ.
Trở lại câu chuyện của em, bé Mi.
Mi có anh trai là Bin, hai anh em từ nhỏ rất yêu thương nhau, gia đình cũng rất hạnh phúc, thi thoảng vẫn có thể bất chợt nghe những tiếng cười sảng khoái từ nhà Mi vọng ra khắp phố. Tôi có thể khẳng định rằng đó là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng từ khi Mi và Bin lớn, tức là vào độ tuổi bước vào cấp hai, mọi chuyện đã không còn như trước. Một "gia đình hạnh phúc" đã thay đổi đến đáng sợ.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cha em thất nghiệp, mọi dự định, ước mơ trước mắt ông như sụp đổ. Ông tự ái, vì bản thân trước đó là trụ cột gia đình, cùng với vợ nuôi hai anh em khôn lớn. Vậy mà giờ đây, ông bị xem như một kẻ "bám váy vợ", suốt ngày chỉ biết ở nhà "ăn không ngồi rồi". Ông bắt đầu xét nét từng chuyện một trong gia đình và trở nên đa nghi với mọi thứ. Vợ ông, mẹ hai đứa trẻ, việc một mình xoay sở nuôi hai đứa đang tuổi ăn học thật sự rất khó khăn, rất bế tắc và rất mệt mỏi. Mà giờ, hễ mỗi khi đến cuối tháng, lại bị chồng dò hỏi xem "tháng này làm được bao nhiêu tiền sao không đưa cho chồng" thì hỡi ôi, đến ông trời cũng phải nổi điên chứ đừng nói đến người phàm. Vậy là mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, không bùng nổ tranh cãi mà là một cuộc chiến ngầm không hồi kết. Cha mẹ Mi, quyết không nói chuyện mấy tháng trời đã đành, lại còn có chuyện cha em đi nói xấu mẹ em với người này người kia và mẹ em cũng vậy. Nhà tôi đối diện, cứ mỗi ngày là lại thêm một câu chuyện mới, về chuyện xấu của cha hay của mẹ em được chính người trong cuộc loan tin. Một câu chuyện có thể nghe, hai câu chuyện có thể chấp nhận... Nhưng khi mọi thứ vượt quá xa tầm kiểm soát thì đến cả hàng xóm cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Vào một bữa trưa yên tĩnh, khi cả xóm bắt đầu nghỉ trưa thì...
"Xoảng!!! " - tiếng cái chén bị ném xuống sàn nhà phát ra từ nhà đối diện, nhà của bé Mi. Sau đó là hàng loạt tiếng chửi rủa, văng tục, trách móc của cha mẹ em vang lên... Tôi ngó ra, tìm bóng dáng hai anh em nhà Mi nhưng không thấy, chắc hai em đã chạy vào phòng, chạy trốn những tiếng chửi bới từ chính cha mẹ em.
Sau bữa trưa kinh hoàng đó, cha mẹ em quyết định ly hôn. Mẹ em trả hết những gì thuộc về cha em rồi ra đi với hai bàn tay trắng. Mẹ em dành quyền nuôi con.
Ngôi nhà đối diện nhà tôi, từ ngày đó đã không còn như trước nữa, nó tối tăm u ám một cách đáng sợ. Ngôi nhà đó, không phải hai tầng hay ba tầng, càng không phải biệt thự hay villas mà nó đơn thuần chỉ là căn nhà cấp bốn nhỏ bé lọt thỏm giữa hai căn nhà to lớn bên cạnh. Ngôi nhà đó, mỗi khi có chuyện là cha em lại nói với mẹ em: "Cút khỏi nhà tao! " một cách hung tợn và nhẫn tâm. Việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến anh trai em bị ám ảnh tới nỗi có lần mẹ nó làm gì đó nó không vừa lòng và nó đã thốt lên một câu tương tự: "Mẹ đi ra khỏi nhà con đi! ".
Có người mẹ nào sinh con ra dành hết những gì mình có: tiền bạc, thời gian, tuổi thanh xuân... để chăm sóc nuôi dạy con, mong một ngày nó trưởng thành nó sẽ nói với mình như thế? Lòng mẹ nó đau như cắt, quặn thắt lại khi nghe những lời cay độc từ chính đứa con của mình nói ra... mà nguyên nhân sâu xa không ai khác lại là cha của nó ai thấu cho?
Em và anh trai em, những đứa trẻ bất hạnh. Quá bất hạnh! Nỗi đau mà các em phải trải qua, sự bất công mà các em phải gánh chịu và cả sự giằng xé đau đớn luôn thường trực trong tâm hồn non nớt của các em....
Ai hiểu cho? Ai bù đắp cho?
Cá nhân tôi có lẽ dù bằng cách này hay cách khác cũng khó có thể hiểu được nỗi lòng của các em. Tôi chỉ mong, những tháng ngày tăm tối, cô đơn, lạnh lẽo sống trong căn nhà đã từng đầy ắp tiếng cười đó, cha em có thể dừng lại và suy nghĩ. Suy nghĩ về những chuyện đã qua, suy nghĩ về chuyện mình đã gây ra cho vợ con, cho hạnh phúc gia đình nay đã không còn. Tôi mong ông sẽ phải suy nghĩ về vợ mình nhiều hơn, về con cái của mình sâu hơn để ông nhận ra được một điều:
Không có gì quý hơn hạnh phúc gia đình mình.
Và điều tôi mong muốn nhất là nụ cười của hai em, hai đứa trẻ bất hạnh...
Xin hãy mang lại hạnh phúc cho chúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
MYSELF
Random"Just about me" • Tuyển tập những thứ linh tinh trong công cuộc sáng tác của Tomato ? • Vài mẩu chuyện nhỏ được viết ngẫu hứng của một cô gái 17. Tác giả : Tâm Tomato Wattpad : @tamtomato