Chương 1
Một tối mùa thu, Lee Hwon và thị vệ của anh, Woon, tìm chỗ trú mưa dưới một gốc cây cao. Hwon mặc trang phục cải trang thành một quý tộc. Woon trông không thể phủ nhận là một chiến binh, mái tóc dài của anh được tết lại thành bím và hai thanh gươm lớn được buộc chặt sau lưng và bên hông anh.
Hai người đang ở cách ngôi làng gần nhất khá xa, và trời không có vẻ gì là sẽ ngừng mưa. Đột nhiên, Hwon trông thấy một ngôi nhà tranh nhỏ dưới chân núi và bảo rằng họ nên đến đó trú cho đến khi mưa tạnh. Không chờ Woon trả lời, Hwon nhanh chóng bước theo hướng đến ngôi nhà như bị mê hoặc, và Woon không còn cách nào khác là phải đi theo. Khi họ đến cổng, Woon khựng lại khi thấy biểu tượng âm dương được treo phía trên cổng và anh khuyên Hwon đừng nên vào trong, đây là nhà của một phù thủy.
Bỗng nhiên, một cô gái (sau đó được biết tên là Seoul) mở cửa.
“Hãy khai báo danh tính!”
“Thật không biết phải nói gì. Làm thế nào mà khách đến nhà lại yêu cầu chủ nhà khai báo danh tính chứ? Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi câu đó sao?”
“Lý do gì mà một cô gái lại có gươm trong người?”
“Hay thật đấy. Sao huynh biết là tôi có gươm? Hệt như dự tính… A! Ý tôi không phải vậy. E hèm! Tiểu thư bảo tôi mời hai vị vào nhà.”
“Ta hỏi tại sao cô lại có gươm trong người!” Woon kiên trì lặp lại.
“Ở cái nơi hoang sơ hẻo lánh này, chỉ có hai người con gái sống với nhau. Vậy chẳng lẽ chúng tôi không thể có ít nhất một thanh gươm à? Hỏi gì mà ngốc thế. Dù sao thì, hai vị có định vào trong không?”
Dù Hwon muốn vào trong nhưng anh không thể vì Woon cản lại. Nhưng như thể Seol đã biết trước là hai vị khách sẽ do dự, cô nói tiếp: “Tiểu thư nói các vị khách sẽ không bước vào nơi thấp kém thế này, và hỏi các vị muốn đứng dưới hiên nhà của một kẻ thấp hèn hay là vào bên trong căn phòng ấm áp của cô ấy?”
Câu hỏi này đã cho Hwon một lý do hoàn hảo để thuyết phục chính mình và anh nhanh chóng bước vào trong. Seol đưa khách đến một căn phòng trống. Căn phòng tràn ngập mùi hương hoa lan, và trên sàn có một chiếc bàn nhỏ với một ít rượu và thức ăn. Bên cạnh chiếc bàn, một lò than ấm áp đón chào các vị khách, như thể đã biết sớm từ trước. Tuy nhiên, căn phòng trông không khác gì bất cứ căn phòng bình thường nào, và không có đặc điểm nào cho thấy nó thuộc về một phù thủy. Thật ra, nơi này trông như là phòng của một nam nhân, một nho sinh, vì trên kệ sách chất đầy những tác phẩm kinh điển như Ngũ Kinh thiển kiến lục và Đại học nghi vấn.
Khi nghe cô gái tên Seol gọi vị “tiểu thư” bước vào căn phòng bên cạnh, Hwon quay về chỗ ngồi của mình trên sàn. Căn phòng bên cạnh được ngăn cách bằng một tấm vách ngăn, và Hwon chỉ có thể nhận diện dung mạo của người con gái xinh đẹp này từ phía bên kia tấm vách. Tóc cô được tết thành bím và buộc bằng một dải lụa, nghĩa là cô ta vẫn chưa kết hôn.
Từ căn phòng bên cạnh, người con gái cúi lạy hành lễ với Hwon, và rồi tiếp tục cúi lạy một lần nữa. Vì thông thường hai lạy là dành cho người chết, Hwon và Woon trở nên khó chịu vì hành vi khiếm nhã của cô gái này. Nhưng cô ta lại cúi lạy lần nữa, khiến cả hai đều bối rối (ba lạy là dành cho Phật). Và rồi, để Hwon và Woon ngạc nhiên tột độ, cô gái cúi lạy lần thứ tư, cái lạy dành cho một vị vua. Sau khi lạy đủ bốn lần, cô gái ép chặt trán xuống sàn và cúi mình thấp hết mức có thể.