ta ngồi đây ngập đầy trong nước mắt
thủ thỉ tên Người nơi đáy mộ quạnh hiu
yên nghỉ nhé, hãy yên nghỉ nhé
nghỉ ngơi thôi khi xác thân mệt nhoài'anh đang chơi bài gì vậy?'
tiếng dương cầm vẫn dai dẳng trong phòng tập, người nhạc công vẫn tiếp tục say sưa với cảm xúc của mình, bỏ quên đi kẻ đang đứng phía bên ngoài cửa. cậu ta không được bước vào, không một ai được phép xâm phạm vào thánh địa của min yoongi khi anh đang đàn.
'yoongi, đã gần ba giờ sáng rồi. anh cần phải nghỉ ngơi, ngày mai còn có lịch trình. đừng lờ em đi.'
namjoon vẫn chôn chân ngoài cửa, lầm bầm mong người bên trong nghe thấy. cậu không thể nói to hơn, vì điều đó sẽ làm phiền bản nhạc của anh, namjoon không cho phép mình làm điều đó.
trăng bên ngoài hắt vào căn phòng tối thứ ánh sáng càng khiến màu da min yoongi trở nên nhợt nhạt. có đôi khi, namjoon cho rằng min yoongi khi ngồi dưới ánh trăng sẽ dần trở nên trong suốt. thế rồi một nỗi sợ vô hình lại nhen nhóm, liệu một ngày kia min yoongi có biến mất và liệu khi ấy namjoon có dần quên mất anh hay không?
'vào đi namjoon. hôm nay thì vào đi.'
tiếng đàn đã thôi không còn réo rắt từ bao giờ, tiếng gọi của yoongi kéo namjoon trở về thực tại. cậu đưa mắt nhìn vào trong, yoongi đang ngồi nhìn cậu, tay vẫn đặt trên phím đàn, chiếc áo sơ mi đen mỏng manh ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh. namjoon hít một hơi rồi nhẹ nhàng bước vào, cố gắng tìm cách mở lời khuyên con người cứng đầu này đi nghỉ.
'đã bao lâu rồi nhỉ namjoon, từ lần đầu chúng ta gặp nhau.'
namjoon thở hắt ra, cậu nhìn yoongi bằng ánh mắt cậu luôn nhìn anh xưa nay vẫn vậy, từ ngày đầu gặp anh, cho đến khi cả hai cùng được ra mắt, cho đến giờ, vẹn nguyên chẳng đổi thay. ánh mắt thâm thúy như đang đánh giá một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng cũng đong đầy si mê như một thằng nhóc lần đầu vướng phải tơ duyên.
'bản nhạc lúc nãy là gì thế yoongi, em chưa nghe bao giờ.'
lờ đi câu hỏi của yoongi, cậu chậm chạp bước đến, nhìn xuống đỉnh đầu của thân thể mỏng manh vẫn đang bất động. tóc yoongi đã nhuộm về màu đen, màu sắc nguyên thủy nhất, màu mà namjoon vẫn nói, đối lập với yoongi nhất. yoongi duy trì sự im lặng, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa, chưa một lần ngẩng lên nhìn namjoon.
'thôi muộn rồi yoongi, về th...'
'là khúc cuối của bản st. matthew passion, của bach.'
yoongi vẫn không ngẩng đầu lên, giọng anh bé đến mức namjoon cảm thấy nếu không đưa tay bắt kịp thì những lời anh nói sẽ rất nhanh tan vào trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở quen thuộc giống như khói mờ quẩn quanh bờ vai ủ rũ kia. namjoon chưa nghe khúc cuối cùng, nhưng cậu biết bản nhạc này. từ khi nào, anh lại bắt đầu đàn những khúc cầu siêu vậy yoongi. anh đang tiếc thương cho ai, buồn thương điều gì. namjoon không biết, cậu đến cuối cùng vẫn không hiểu nổi con người trước mặt mình nghĩ gì, mỗi lần như thế, namjoon lại thấy mình có bao nhiêu vô dụng và bất lực. namjoon luôn nghĩ có phải cậu luôn cố đuổi theo yoongi trên con đường quanh co gập ghềnh, nhưng mãi mãi không đuổi kịp. lúc nào trước mắt cậu cũng là bóng lưng yoongi thật gần, tưởng chừng như đã giữ được trọn vẹn con người ấy, thì ngay lúc đó, bóng hình anh lại như tấm gương, vỡ tan trước mắt cậu, để rồi khi bàng hoàng ngẩng đầu lên, tấm lưng đơn bạc của anh lại đang ở nơi lưng chừng ngược nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[namgi] his left hand
Fanfictionnon-au | namjoon x yoongi | oneshot | smut "cậu có biết tại sao lại là tay trái không. vì tay trái gần tim hơn, khi những đớn đau đã chất đầy nơi ấy, cảm giác đó truyền vào tim vào não, tự khắc tim tôi sẽ chẳng còn đau, chẳng còn khó chịu vì những đ...