Hoàng cung Châu Tân quốc nói to sang cũng chưa phải là đủ , nói hùng vĩ cũng chư có vừa , chỉ thấy khắp nơi cung nhân đầy rẩy đang nhốn nháo chuẩn bị cho bữa yến tiệc đón mừng đại trưởng công chúa nước Chu Nam , hoa cỏ cây trái thì xanh tươi thơm tho mát mẻ , sân vườn lại rộng rãi không nhìn đến đích đến , cây cột cùng các tẩm cung xung quanh lại điêu khắc rồng vàng phượng ngọc vô cùng xa hoa uy nghiêm rõ ràng .
Mà chánh điện hoàng cung , nơi đó là nơi chỉ có long uy cùng quan viên đại thần mới vào được , là nơi uy nghiêm sừng sững cùng đầy rẩy mưu toan tính toán......, mà cũng là nơi bắt đầu cho vở kịch của nàng .
Một con đường phố lớn rộng mở nhộn nhịp của kinh thành Châu Tân quốc , nơi đây người qua người lại đông vui nhộn nhịp , nhưng mặc dù người xung quanh có đông đảo đến đâu thì cũng không có mấy ai bỏ qua được hai con người một lớn một nhỏ đang đi trên đường này , bọn họ xung quanh chỉ nhìn thấy phía giữa con đường đó là hai thân ảnh một lớn một nhỏ , lớn là một nam nhân bạch y với dung nhan tuyệt diễm cùng khí chất tựa tiên nhân , còn nhỏ thì lại là một nữ hài tử dung nhan được che khuất bởi màng che cùng hắc y phục từ trên xuống dưới , nàng che khuất thân ảnh đến nổi bọn họ thậm chí ban đầu còn tưởng rằng đó chỉ là một bộ y phục không có người nữa chứ ! .
" đó là nhi tử nhà nào thế , ta chưa thấy bọn họ lần nào cả , tuổi trẻ nhưng khí chất thật phi phàm " một người đi đường nói .
" bọn họ hẳn không phải là người Châu Tân chúng ta rồi , nếu không thì những người có khí chất như vậy sau ta không biết " một người khác nói .
"........" tiếp theo đó cũng không có ít người nói dò nói mò , nhưng mặc dù thế thì hai người Tuệ Băng cùng Thủy Long vẫn không ảnh hưởng mà bình thản đi tiếp .
-
Qua thời gian một hồi lâu , nàng cùng Bạch Thủy Long cuối cùng cũng đến chợ lớn tại kinh thành này , Huyết Hỏa Hổ vì hiện đang bận bế quan nên không đến cùng bọn họ được , mà lý do hai người bọn họ đến đây là vì......muốn đăng nhập vào trường học nổi danh cả trăm năm nay , trường dạy học này chuyên dành cho các con cái quan viên hoặc hoàng thất , còn nếu nói người thường muốn vào học cũng phải là một nhân tài hiếm có , còn lý do mà nàng cùng Bạch Long muốn vào là............., 4 năm qua cắt công điều tra , nàng chính là biết bọn người năm đó diệt hai nhà Quang Ma tộc của nàng đang âm thầm đứng phía sau hổ trợ trường học Thiên Chi Viện này..............
" C...cứu Với......, có ai không cứu với " đang yên ổn đi trên đường chợ đông đúc , thì phía xa nàng cùng Bạch Long vang lên tiếng hét kêu cứu , nàng quay sang chú ý nhìn thì liền thấy tình cảnh , chợ hai bên đường vừa nảy còn nhộn nhịp ầm ỉ giờ đã hoàng toàn im lặng ngoài tiếng kêu cứu của một phụ nhân , giữa đường lại ngồi im cùng nét mặt sợ hãi của một nam hài tử chừng 3 tuổi , mà phía ở xa xa đó , nơi đó đang có một cổ xe ngựa cao quý vội vả chạy thẳng về phía trước mà chẳng có ý muốn dừng lại , mà những người xung quanh đó , ngoài phụ nhân đó ra thì tất cả người xung quanh ai ai cũng đều có vẻ mặt xem vui hay đồng tình hoặc bất đắc dĩ , nhìn tình thế đó thôi cũng biết sẽ chẳng có ai ra giúp nam hài đó .
' Híííiiiii ' thật to , con ngựa kia đúng thật chẳng còn cách xa nam hài bao nhiêu tắc nữa , người nơi đây vừa nhìn thấy cũng bất đầu hồi hộp lo lắng , thậm chí mấy người yếu yếu còn bịt mắt không dám nhìn , còn người phụ nhân kia thì......, bà ấy nhìn cứ như người đã hồn lìa khổi xác vậy , rất ư là đáng thương .
' Vèo ' một cái ' oa oa oa oa ' tiếp đến là tiếng khóc trẻ con của nam hài , khi tình thế bất buộc sắp phải đến , nam hài ấy cũng chẳng còn chút thời gian nào trên nhân thế nữa , tất cả cũng chỉ là ý nghĩ ban đầu của tất cả .
Còn bây giờ , tất cả những người nơi đây nhìn thấy không phải cảnh huyết tinh nhuộm đầy mà là...., cảnh một nam tử bạch y dung nhan cùng khí chất như một đại thánh tiên nhân , trong tay hắn còn đang bồng một nam hài mặt mày còn đang tràng đầy nước mắt cùng sợ hãi .
" hài tử của ta huhu , cám ơn ân nhân đã cứu giúp , nam hài này là nhi tử duy nhất của ta , nếu mất nó.................. nếu........., huhu , nếu nó có chuyện chuyện gì , dân phụ đây đúng là không sống nổi " người phụ nhân kia đang sợ đến mềm nhũn người , nhưng đến khi thấy Bạch Thủy Long hắn cứu nam hài này liền mừng rỡ chạy nhanh đến chổ hắn vừa khóc vừa nói .
" không có gì , ta chỉ là thuận tay cứu giúp , bất quá.....tất cả những người kia sau lại..........." Bạch Thủy Long tò mò hỏi người phụ nhân , hắn tuy là dị thú nhưng cũng đã sống nghìn năm lại rừng rậm hoang sơ , tuy biết con người là sinh vật vô tâm nhất , nhưng hắn thật không nghĩ ra được , những con người kia lại có thể vô tâm đứng nhìn nam hài tử đang trong tình thế đáng sợ như vậy , mà theo như hắn nhìn ra , xung quanh người nơi đây không ít gì cường giả có thể nháy mắt cứu đứa bé , vậy mà......
" hix , là do ân nhân từ xa đến nên không biết , chiếc xe ngựa kia chính là của đại thiếu gia Triệu gia , hắn ta ngày nào cũng ức hiếp dân lành chúng tôi , hắn ta tương lai là gia chủ Triệu đại gia tộc , thử hỏi ngoài hoàng thân quốc thích ra thì còn ai dám đắc tội hắn " người phụ nhân ủy khuất nói .

BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU MA NỮ BÁO THÙ
Randommột thề loại cổ trang xuyên không , dị giới , nữ cường , He , wampire .