Chap 16 - Forever.......(ends)

3.5K 160 71
                                    


Andrew ngồi khoanh tay ở hàng ghế đầu, ánh mắt mơ màng. Đắm chìm trong hình ảnh Phạm Hương trên sân khấu. Quả là rất đẹp, rất giỏi, hát rất hay, đánh đàn rất điêu luyện...Quả là nữ hoàng chỉ có thể dành cho nữ hoàng, Phạm Hương chỉ có thể xứng đối với Lan Khuê, chứ không thể là ai khác!..rồi thở dài thườn thượt. Ông trời quả là bất công, khi trao cho họ mọi thứ, nhưng lại không cho họ ở bên nhau. Thôi thì Andrew này sẽ làm một việc tốt cho đời, giúp Lan Khuê giữ lại một thiên thần cho nhân loại...khẽ cười vì bỗng nhiên có cảm giác mình sắp trở thành đấng cứu thế đến nơi...

Chiếc Audi màu trắng, cùng một cô gái tóc vàng cao gầy đứng khoanh tay dựa vào cửa xe, mắt nhìn chầm chầm vào mình làm Hương chú ý, sân sau này chỉ có Hương có thể đậu xe, làm sao cô ta vào được? Nhưng mặc kệ, Hương quay lưng đi mà không buông một ánh nhìn.

Nhưng cô ta tiến lại, gọi tên Hương như thân thuộc lắm.

"Chị Hương, em có chuyện cần nói với chị!"

Quay lưng lại, lạnh lùng.

-"Cô là ai?". Đôi môi cong nhếch lên, ánh mắt dò xét bên dưới hàng mi cong vút..Hương nhíu mày khi nhớ ra đó là cô gái ở hàng ghế đầu lúc nãy, cô gái, rất giống em.....

- "Em là, em là Andrew, em tới đây bởi vì, Lan Khuê, có chuyện cần nói với chị."

Tiếp xúc ở khoảng cách gần, làm Andrew không khỏi lúng túng vì Hương quá đẹp, quá lạnh lùng, mùi hương quá quyến rũ mà xa cách...tự hỏi, chị ta có bao giờ biết cười không nhỉ. ?

Có điều gì đó thôi thúc trong Hương, phải đồng ý với cô gái xa lạ này, một là, cô gái này là một trong những những người can đảm nhắc đến tên em trước mặt cô, hai là, cô gái này quá giống em.

-"Được rồi, cô lên xe đi."

Chuyến xe kéo dài trong yên lặng, Hương chỉ tập trung lái xe, Andrew thì lén nhìn Hương, rồi lại chú ý vào bức ảnh trước mặt, là cô ta, và chị., chắc lúc đó hạnh phúc lắm nhỉ, ai cũng cười hiền hậu, mắt lấp lánh yêu thương, hai mái đầu áp sát vào nhau. Cô một chút cũng không tin, người trong hình và Phạm Hương lạnh như băng kia đang lái xe là một, chỉ có, Lan Khuê là vẫn thế..

Hương đưa Andrew lên một Café Bar yên tĩnh trên tầng 20 tòa nhà Petrus. Lúc này đã là 1 giờ khuya, Quán Bar nâu trầm không một bóng người, anh Bartender đã lim dim mắt trên quầy Bar. Tiếng nhạc Forever của Tratorvarius làm não lòng người....dưới kia, thành phố vẫn sáng..

Hương gọi cho mình và cô kia 2 ly rựu. Chọn bàn sát cửa kính, bên dưới là đêm Sài Gòn xa xăm.

-"Cô nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng nói không lớn không nhỏ, phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm.

Andrew bắt đầu. Đã lấy lại bình tĩnh, từ lúc bắt đầu, Khuê vẫn luôn ở đó, cạnh 2 người.

-"Chị hãy bình tĩnh và nghe những lời em sắp nói, Lan Khuê, người yêu của chị, đang ở đây, cô ấy ngồi ngay đây, bên cạnh chị, và..cô ấy muốn nói chuyện với chị..."

Hương không một cảm xúc. "Tôi nghĩ cô đùa hơi quá rồi đấy"

-"Biết chị sẽ phản ứng như thế mà, nghe em nói, kể từ lúc cô ấy mất đi, thì cô ấy đã luôn đi theo bên cạnh chị, em đoán là chị cảm nhận được điều đó.".Nghe có vẻ điên rồ, nhưng em là người duy nhất nhìn thấy có thể nhìn thấy cô ấy, nghe được cô ấy, hôm nay, cô ấy muốn thông qua em để nói chuyện với chị, việc mà cô ấy bảo rất quan trọng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hương Khuê] Dáng dấp nữ hoàng - Memories About The QueensNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ