20. Tôi sẽ bảo vệ anh

1.7K 88 5
                                    

( Ở đây 94ers 95ers 96ers tui cho hết vào 1 lớp nhé. 3 anh chị già 1 lớp. 2 maknae 1 lớp)
.
.
.
Trường trung học BangRed( tên chuốii =))) 😂

JiMin hôm nay là buổi đầu đi học, cảm giác không khỏi lạ lẫm vì ở đây hoàn toàn khác với trường ở quê của anh.

" Học sinh mới hả?"

Trên sân thượng, một bóng dáng ngạo nghễ nhìn xuống phía bên dưới, nơi có một thân ảnh lạ lẫm đang rụt rè với mọi ánh nhìn xung quanh.

" Ừ, nghe nói từ Busan lên. Trông đáng yêu ghê"

" Dân Daegu trật tự"

JungKook gối đầu lên chân Yeri lim dim, nghe đến tên nơi cha sinh mẹ đẻ của mình phát ra từ cái giọng lè nhè như say rượu liền biết ông anh này có ý trêu chọc.

" Ohh em vốn dĩ là không để ý đâu, nhưng mà anh ta xinh quá là xinh"

SooYoung ngồi vắt vẻo trên lan can, mắt không rời nơi tập trung sự chú ý dưới kia.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh khiến anh có chút sợ hãi. Không lẽ mới ngày đầu đã gặp biến rồi sao?

" Không lẽ quần mình rách?"

Mang theo một dấu hỏi to bự đi về phía phòng giáo viên để nhận lớp. Với một thành tích đáng nể ở trường cũ, hẳn là anh đã được giáo viên phân vào lớp chọn suất xắc.

" Cả lớp trật tự đi nào. Em tự giới thiệu về mình đi"

Cô giáo khổ sở đập muốn nát luôn cả cái thước gỗ xuống mặt bàn mà tiếng ồn vẫn không dứt. Nhìn thế này, như nào vẫn không thể nhận là lớp chọn được.

" Xin chào, mình là Park JiMin, học sinh mới của lớp. Mong mọi người chiếu cố"

Giọng rất giống con gái, nghe rất êm tai, vẻ ngoài lại đáng yêu. SooYoung đã chấm được đối tượng rồi.

" Em ngồi xuống bàn trong góc kia. Tiết tự quản các em hãy làm hết các bài được cho đi nhé"

Cô giáo nói xong liền đi thẳng, để lại JiMin như mất hồn ngồi bơ vơ trong lớp. Nói thật, rút cuộc đây là lớp chọn hay lớp cá biệt? Tất cả các học sinh đều bắt đầu tụm lại thành nhóm mà tán gẫu. Lớp trưởng là một cô bạn nhỏ con cũng không còn nghiêm túc như lúc có cô giáo.

" Hello học sinh mới"

Đang ngơ ngẩn, một nam sinh với vẻ ngoài vô cùng điển trai nhảy ra trước mặt.

" Chào"

Nở nụ cười xã giao vốn có, người kia chắc hẳn là rất tăng động. Nghe qua giọng cũng đoán được là người nãy giờ hú hét ầm lớp lên.

" Mình là TaeHyung, Kim TaeHyung. Có muốn cùng chơi với nhóm mình không?"

TaeHyung ngồi lên chiếc ghế của bàn trước, ánh mắt mong chờ.

" À..."

Hơi ngập ngừng trước lời đề nghị đột ngột, cậu thật không biết trả lời thế nào cho phải phép.

" Không sao, để mình giới thiệu cậu với mọi người. Lại đây nào"

JiMin ngập ngừng đi đến nơi phát ra tiếng ồn lớn nhất.

" Làm quen đi nào"

TaeHyung vô cùng hào hứng, khoác vai một cậu bạn khác nhảy múa loạn xạ.

" JiMin, bạn mới. Đã xem trên trang web"

SooYoung vô cùng thản nhiên nhìn anh, cô trông có vẻ còn cao lớn hơn anh khá nhiều. Aii nghĩ đến mà thấy xấu hổ.

" Chào"

Vô cùng rụt rè chào lại, bây giờ là mọi ánh mắt đều đổ dồn về chỗ đó.

" Oaa cậu ta được SooYoung nói chuyện kìa"

" SooYoung nói chuyện với bạn mới kìa. Thật không tin nổi"

" Chúng ta đã cùng lớp với SooYoung được 2 năm mà số lần nói chuyện chỉ đếm trong một bàn tay thôi a"

Những tiếng ồn ào xung quanh ngay một lớn, cho đến khi HoSeok lừ mắt một cái, cả bọn mới im lặng.

Cứ thế, tất cả các học sinh trong trường đều ném cho anh ánh một không một chút thiện cảm. Mới đến, lại là học sinh từ quê lên, lại đi cùng nhóm của SooYoung, đây là trường hợp đầu tiên. Đối với cô gái cao lớn kia, việc" ma cũ bắt nạt ma mới" là truyền thống khó bỏ. Ai ngờ bây giờ lại đang vui vẻ cười đùa với anh bạn kia...
.
.
.
.
Và đúng như mọi chuyện thực sự không đơn giản. Nếu nhóm của cô không làm, vậy thì nhóm khác làm.

" Heyy bạn mới"

Anh chàng kia cao hơn anh đến một cái đầu. Lại còn trong tư thế ép bẹp kia, khiến anh thật có chút lép vế a.

" ChanYeol, giải quyết nhanh rồi về thôi"

( Tui không có anti Xô đâu nha. Làm cameo thôi a đừng bash tui"

Một anh bạn khác xuất hiện, phải nói là cả hai người đều đẹp trai vô cùng.

( Tua nhanhh)

Khỏi phải nói anh bị hành hạ đến mức nào. Trai đẹp mà, chỉ vì ngơ ra ngắm mà bị đập tới bầm dập.

Đang rảo bước với những vết thương không nặng, trời bỗng đổ mưa to, những giọt mưa lạnh cứa vào những vết thương kia khiến anh đau đớn vô cùng. Không thể cố thêm, amh tạt vào mái hiên của một căn biệt thự trú mưa. Ai ngờ...

" JiMin"

Cái giọng cao vót của SooYoung vang lên ở bên cạnh. Có thể nhìn qua là biết cô mới đi dự một party nào đó về. Trời mưa thế này lại còn sau rượu. Chắc chắn kiểu này sẽ ốm mất. Cả cơ thể cao kều ngã rạp xuống người anh, khiến anh gần như đứng không vững nên phải dựa vào cửa gỗ khiến nó gây ra tiếng động mạnh.

" Cô chủ ơ..."

Một bác đã trạc tuổi 60, tóc bạc mặc đồ của một quản gia hớt gải cầm ô chạy ra.

" À, cô ấy đã say rồi. Để cháu đưa cô ấy lên phòng ạ"

Không thể để một mình bác chịu khổ, cùng với bệnh mềm lòng, anh đã và đang chịu trách nhiệm vác cái người này lên phòng tận tầng 3.

Cả căn biệt thực rộng lớn, đi qua sảnh là đi hết cả gian nhà của anh. Lại còn leo thêm 3 tầng cầu thang. Nhà giàu vậy sao không làm thang máy đu chứ!

" JiMin, anh biết không? Ngay từ lần đầu gặp tôi đã có ấn tượng với anh"

SooYoung vừa nói vừa quơ tay lung tung, một chút đập vào vết thương của anh.

" Tôi bỗng nhận ra. Đó có phải là tình yêu sét đánh?"

( mày nói cái gì vậy con? =)))

" ..."

" Anh không phải lo trước bọn bắt nạt kia đâu"

" ..."

" Tôi sẽ bảo vệ anh"

Anh khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng quên đi hết cái đau kia. Quên hết cái lạnh kia. Rồi vương vấn lại chút ngọt ngào kia, vì người ta nói, khi uống rượu thì mọi thứ nói ra đều là sự thật mà.

• bts × red velvet • series btsvelvetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ