Bọn chết tiệt!
Gray thầm rủa những đứa bạn đã lôi kéo mình đi uống rượu đúng lúc hôm nay là cuối tuần. Nếu ngày mai mà sau xỉn đi học thì có lẽ không thể.
Anh loạng choạng bước đi, không biết mình đang đi về đâu và đến đâu. Đôi mắt lờ đờ mở không ra, càng đi càng thấy có ánh sáng, nhưng vì sàn quá trơn nên anh ngã khuỵu xuống đất. Mọi người luôn nói kí túc xá là nơi có may có rủi, nếu may mắn sẽ gặp được một người nào đó tốt bụng giúp đỡ, ngược lại sẽ mất những thứ quan trọng trong người hoặc có thể sẽ bị thủ tiêu luôn.
Làm sao đây?
Không thể nhìn thấy được gì cả! Đầu óc cứ quay vòng vòng như ngồi trên đu quay, ma mị thiếp dần đi. Chỉ có duy nhất hình ảnh mờ ảo là thứ cuối cùng anh thấy, giống như một khuôn mặt.
...
Lòng bàn tay bỗng ấm áp lạ thường, Gray nhận ra đình đang nắm lấy một thứ gì đó rất mềm mại, anh siết chặt hơn thì nghe thấy một tiếng "Đau!" thốt lên. Khi Gray nhìn rõ thấy mọi thứ, biết trước mắt là một cô gái, y hoảng hốt buông tay cô và 2 gò má đỏ ửng cả lên.
Cô nàng có mái tóc màu scarlet cũng không khỏi hết hồn.
Nhưng khi nhìn vào màu sắc nâu khói của đôi mắt to tròn ấy, thời gian đang quay chậm lại hay do mọi thứ đứng im. Gương mặt thanh tú ấy, không quá xinh đẹp nhưng lại rất có sức hút đối với người nhìn vào. Ấn tượng nhất là mái tóc, có chút kì lạ ở đây là màu tóc, nó chẳng có chút gì giống tóc nhuộm, đặc biệt là khi nhuộm cả một màu đỏ đậm như thế.
Cố che giấu vẻ ngượng ngừng trước anh, cô chủ động phá tan sự im lặng.
- Xin lỗi vì đã tự ý vào nhà của anh mà không xin phép. Là do em thấy anh ngồi trước cửa nên em đoán phòng của anh ở đây và cũng nhờ vào chiếc chìa khoá trong áo khoác anh.
Thấy vậy, Gray cũng rời khỏi ghế sofa đứng lên gập người như cô:
- À không! Không cần phải xin lỗi! Do tôi say... Thật ngại quá!
Anh khẽ ngước mặt lên nhìn cô nhưng khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ kia thì những lời định nói trong lòng anh bỗng tuột đi đâu hết rồi. Mông lung lẩm nhẩm trong miệng kiếm lời.
- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về.
Bỗng cô khúc khích cười.
Cái gì vậy trời?! - Gray không hiểu sao mặt mũi nóng ran lên như ngồi trong phòng tắm xông hơi. Mồ hôi cứ tuôn ra như suối không ngừng. Anh cứ nghĩ là do chưa tỉnh rượu.
- Không quá xa nhưng mà em ở phòng đối diện.
Vừa nghe xong câu nói, anh bắt đầu cảm thấy sự quê độ của mình dâng cao. Mặt đỏ hết cỡ để có thể chuyển màu nữa rồi! Chắc do độ cồn trong cơ thể vẫn còn cao nên chưa giảm xuống bớt được ==" hít thở đi nào...
- Nếu anh cảm thấy khỏe hơn rồi thì... em về đây.
- Chờ một chút! Nhưng ít nhất cũng phải để tôi tiễn em về nữa chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fairy Tail][Grayza Oneshot] Chào em, cô Fernandes
RomanceAuthor: Rose Sun Rating: T Pairing: Grayza Tình trạng: Hoàn thành Gray's POV A/N: Đây là một couple mình thích(sau Jerza) và do một người bạn của mình cũng rất thích couple này. Và đây cũng là lần đầu mình viết oneshot. Fic này thuộc loại SE vì mị...