Chap 1

13.4K 473 8
                                    


Cậu vì hắn mà trở thành đứa bất hiếu...
 Cậu vì hắn mà trở mặt với anh trai...
 Cậu vì hắn mà phạm pháp...
 Vì hắn... mà mất mạng!
 Hắn lại chẳng vì thế mà quan tâm tới cậu... khi thấy thi thể cậu bên bờ biển chỉ đơn giản buông ba chữ ' thật đáng tiếc! ' ... rồi đi về phía một người khác.
 Cậu sai rồi, thực sự đã sai rồi... chết thật tốt! Cậu có thể gặp cha mẹ lần nữa, khóe miệng cậu cố gắng câu lên nụ cười, lần nữa nhìn về phía thân thể xấu xí, đáng khinh tởm của bản thân trên nền cát trắng, xung quanh mọi người bu đông lại, ồn ào nhưng cậu lại không nghe thấy gì. Chỉ có ba chữ kia của hắn là nghe thật rõ, thật vang, mỗi chữ như ngàn mũi kim sắc nhọn đâm tới nơi sâu nhất của trái tim cậu.
 Đằng xa, cậu nghe thấy tiếng ba mẹ đang gọi mình, cậu kinh ngạc, sửng sốt quay người tìm kiếm, hai bóng trắng hiền từ nhẹ nhàng vẫy tay muốn cậu đi tới. Cậu mỉm cười, bước tới...
 " Em không thể đi... đừng như vậy, mau tỉnh lại..." giọng anh trai cậu lọt tới thật thê lương.
 Cậu dừng bước, lần nữa quay lại nhìn thân thể đã lạnh ngắt từ lâu của mình bây giờ đang trong một căn phòng trắng toát, anh trai mà cậu phản bội đang khóc vì cậu. Tại sao? Cậu...
 " Em không phải thắc mắc tại sao anh không kiện em sao? Không phải luôn muốn biết tại sao dù em đối xử với anh khắc nghiệt như nào anh cũng không thể xuống tay với em sao? Mau tỉnh lại anh sẽ cho em biết tất cả... không anh sẽ nói ngay bây giờ, nhưng hứa với anh, nghe xong sẽ quay lại với anh có được không?" anh cứ hỏi, rồi chợt cười đau khổ, " Anh đối với em như vậy là bởi vì anh yêu em, từ nhỏ bộ dạng mũm mĩm xinh xắn đó đã thu hút anh, khiến anh muốn ra sức bảo vệ em. Cho đến khi thứ tình cảm kia xuất hiện, anh biết đó là sai nhưng lại không thể ngăn chăn nó, cứ thế để nó bám rễ, nảy mầm, dần dần lớn lên, rễ cũng đâm thật sâu, bám thật chắc lấy tim của anh. Thấy em cùng người kia bên nhau, anh thực sự rất đau, nhưng thấy em hạnh phúc anh rất vui. Dù em là vì người kia phản bội khiến anh mất tất cả, nhưng thấy em cười anh lại thấy nó thật đáng. Nhưng thật không ngờ... thật không ngờ người kia đối với em lại như vậy. Xin lỗi! Anh quá nhu nhược, không thể đứng ra bảo vệ em, quá ngu ngốc không nhận ra sự xấu xa của người kia. Xin lỗi! Xin lỗi... Hãy tỉnh lại đi... anh xin em... chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ làm em cười, sẽ làm cho em thật hạnh phúc..."
 Từng câu từng chữ anh nói ra cậu nghe cũng thật rõ, thứ tình cảm ẩn chứa của anh bùng phát trong thương tâm, đau khổ, khiến cậu không thể bước đi, không thể kìm nén mà rơi nước mắt...
 Nước mắt? Cậu không phải chỉ là một linh hồn thôi sao? Sao có thể chảy nước mắt?
 Xung quanh cậu bây giờ bao trùm không phải là thứ màu trắng, mà là một khoảng không đen tối, cậu cảm nhận thấy vị mặn chát của nước mắt nhưng lại không thể nào cử động, không thể nào mở mắt nhìn rõ...

Trọng sinh (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ