" Cậu là...?"
" Tôi là Trươ... Lâm Thiên, bạn của anh Dũng." cậu hơi nhíu mày giới thiệu.
" Tôi là Hoàng Hải Thanh bác sĩ điều trị của Trương Dũng." Hải Thanh ra hiệu mời cậu ngồi xuống, cậu theo anh ta tới bàn uống nước. " Cậu có biết người nào tên Tiểu Vũ không?" câu đầu tiên của bác sĩ Hải Thanh là một câu hỏi, khiến cậu cứng đờ rồi vội vã cầm chén trà lên che đi nét không tự nhiên của bản thân. Nhưng Hải Thanh cũng là một bác sĩ tâm lý, nhìn qua là thấy cậu không ổn rồi.
" Cậu Lâm Thiên?" Hải Thanh gọi tên cậu, như muốn nghe câu trả lời của cậu.
" Tiểu Vũ là Trương... Trương Vũ là em trai của anh Dũng, là người anh ấy yêu nhất, nhưng lại phản bội anh ấy, đó là một người xấu xa, đã làm tổn thương anh ấy còn... còn làm một con rùa rụt cổ, vừa chịu chút đả kích đã cứ vậy mà đi chết." cậu run rẩy, kích động mà mắng chính bản thân mình.
Hải Thanh hơi bất ngờ về phản ứng của cậu, mắng chửi người đã khuất như vậy có vẻ không tốt cho lắm... dù người ta có thế nào thì bây giờ không phải cũng đã chết rồi sao?
" Nếu đúng như cậu nói, vậy Trương Dũng như vậy là do cái chết của Trương Vũ gây ra. Cậu ta lúc nào cũng ôm khư khư một hũ tro cốt, miệng liên tục gọi tên Trương Vũ, ai tới gần muốn lấy hũ tro cốt kia đi sẽ bị cậu ấy đánh, cậu ấy tuy thần trí không tốt nhưng hình võ thì cậu ấy đánh vẫn rất tốt, chúng tôi đều không biết phải làm sao. Đã gần một tháng rồi cậu ấy không ăn uống, bọn tôi phải lựa lúc cậu ta không để ý mà tiêm thuốc an thần, sau đó truyền dinh dưỡng cho cậu ấy. Nhưng cứ kéo dài như vậy không tốt. Nếu cậu có thể khuyên bảo cậu ấy thì..." lời của Hải Thanh vừa mang chút bất đắc dĩ lại vừa có chút ngập ngừng.
Trương Vũ đáp ứng ngay, " Để tôi thử đi."
Trương Dũng ngồi trước mái hiên, quần áo bệnh nhân với hai tay áo dài che kín hai cánh tay nhưng vẫn có thể nhìn ra những ngón tay đang bấu chặt lấy cái hũ trong tay. Ánh mắt anh ánh lên sự bi thương, miệng không ngừng gọi tên cậu dù tiếng cũng đã không thể thoát ra nhưng nhìn khẩu hình vẫn là cái tên đó. Cả người gầy tong, sắc mặt nhợt nhạt... Ánh nắng nhẹ bao trùm lấy thân ảnh cô đơn như muốn an ủi, nhưng anh hiển nhiên không để ý tới. Ngoài sân rất đông bệnh nhân đi lại, ồn ào trái ngược với một góc yên tĩnh của anh.
Trái tim cậu siết chặt, hai tay run rẩy nắm lại, từng bước nặng nề di chuyển tới cạnh anh. Như không muốn phá vỡ cái mảnh yên tĩnh kia nên cậu chỉ ngồi đó nhìn anh thật lâu, nhìn đến nước mắt không tự chủ mà rơi xuống...
" Tiểu Vũ trở về thôi... sắp ăn trưa rồi..." tiếng chuông báo đến giờ ăn vang lên, anh liền đứng lên, yêu thương nhìn vật trong lòng, rồi cứ đứng đợi, đợi cậu trở về cạnh anh, anh mới đi ăn trưa.
" Anh Dũng...!" cậu lau nước mắt gọi.
Trương Dũng không phản ứng gì vẫn đứng đó nhìn về phía trước.
" Anh hai lần sau đừng đợi em, anh sẽ đói." cậu nhớ lại đoạn thời gian khi cậu còn học trung học, anh hay đợi cậu cùng trở về ăn cơm trưa. Trung học kết thúc buổi sáng thường rất muộn, cha mẹ đi làm cho nên chỉ có anh và cậu ăn buổi trưa. Anh học đại học phần lớn thời gian là ở nhà học, tuy bận nhưng chưa bao giờ để cậu ăn trưa một mình.
Trương Dũng lần này có phản ứng quay sang nhìn cậu, rồi ánh mắt như thất vọng, nghi hoặc nhìn cậu.
" Em về rồi, anh còn đứng đây nhìn cái gì? Đói chết em rồi, mau vào ăn cơm thôi. Hôm nay anh cho em ăn gì đây?" cậu vừa nói nước mắt vừa rơi xuống, đoạn ký ức kia tưởng như đã quên lại lần nữa hiện lên. Cậu thật ngốc, anh hai lúc nào cũng tốt với cậu vậy mà, cậu có thể làm ra những chuyện đó với anh, cậu thật không phải người mà.
Thấy nước mắt của cậu, Trương Dũng có vẻ bối rối, " Tiểu Vũ ngoan, không khóc, hôm nay có rất nhiều món em thích." cánh tay bị tay áo che kín đưa lên lau nước mắt cho cậu, còn nhẹ giọng dỗ dành. Anh như vậy càng khiến nước mắt cậu rơi xuống, cậu ôm chầm lấy anh.
" Xin lỗi... xin lỗi..."
" Ngoan, em không có lỗi, là anh không tốt khiến em phải khóc." Trương Dũng một tay vẫn ôm chặt hũ tro cốt, một tay lại vừa ôm vừa xoa đầu cậu.
Cậu lắc đầu, vì nghẹn ngào mà không thể nói cái gì. Qua thật lâu, nước mắt cậu mới ngừng lại được, tay anh vẫn như cũ vuốt vuốt tóc cậu.
" Anh hai, chúng ta đi ăn trưa thôi, em đói." giọng cậu có chút khàn do khóc nhiều, lại xen chút nũng nịu.
Trương Dũng ngừng tay, mỉm cười, " Được, đi thôi hôm nay anh nấu rất nhiều món em thích." anh cầm tay cậu kéo vào trong, cậu có thể cảm thấy bàn tay anh hơi run lên khi vừa chạm vào tay cậu. Anh biểu hiện rõ như vậy, tại sao cậu lại không phát hiện ra chứ?
Theo anh tới phòng anh chật kín người ồn ào, nhưng anh lại như không thấy, kéo cậu tới một bàn tận sâu trong góc phòng. Anh luyến tiếc buông tay cậu ra, để đi lấy thức ăn. Cậu vội nắm lại bàn tay anh, anh hiển nhiên vì hành động này của cậu mà kinh ngạc.
" Em... đi lấy cùng anh." cậu vội nói. Anh lại mỉm cười dẫn cậu đi lấy, như rất quen thuộc vậy. Cậu có chút thắc mắc không phải nói anh không ăn sao? Vì sao lại quen thuộc như vậy? Nhưng rồi cậu có ngay đáp án...
Anh đưa một miếng thịt tới miệng cậu, ánh mắt chờ đợi " Em ăn thử xem anh nấu như nào? Có ngon như mẹ nấu không?" hóa ra anh tưởng đây là nhà mình, đang cùng cậu ăn trưa.
" Ngon lắm, ngon hơn cả mẹ nấu nữa. Anh hai tốt nhất." cậu cắn lấy, nhai nhai, đã rất lâu cậu chưa ăn món của mẹ và anh nấu, mùi vị cũng đã quên mất rồi, nhưng vẫn đáp lại theo trí nhớ.
Anh cười, " Được rồi chỉ giỏi nịnh. Đừng ăn ở đây, mang ra bàn rồi ăn." mang khay ra bàn, cậu cũng mang một khay theo sau anh.
Cậu ăn một miếng, anh mới bắt đầu ăn, Trương Vũ tay cầm đũa, nhai nuốt, nhưng mắt lại không dời anh. Nhịn không được gắp thêm đồ ăn sang cho anh. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày, cậu gượng cười.
" Em không ăn thích ăn món đó."
" Như vậy sao đủ chất, mau ăn đi, nhìn em ốm chưa kìa, thức ăn sao còn nhiều như vậy?" anh mở miệng cằn nhằn, nhưng cũng không ép cậu ăn món cậu không thích.
Trương Vũ cười, cũng tập trung ăn, cậu bây giờ mới cảm thấy thật đói, đầu óc cũng vì cậu thả lỏng một chút mà quay cuồng choáng váng. Cậu cố gắng chống đỡ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh (đam mỹ)
Randomtác giả: Miêu Tiểu Linh thể loại: đam mỹ, 1x1, trọng sinh, huynh đệ văn... tình trạng: hoàn văn án: Đời trước vì yêu Trần Phong, cậu trở thành đứa bất hiếu, còn không biết tốt xấu hại anh hai phá sản... sau đó thì sao? Cậu lại vì mà hắn mà tự tử ng...