Phần 12

123 10 0
                                    

Trong lúc đó, tại đỉnh núi Sagrapha, Lucy đang có một giấc mơ kì lạ nhưng đủ để khiến những người trong tương lai phải khiếp sợ.

"Lucy."

'Ai đang gọi mình?' Lucy mơ hồ nhìn xung quanh.

"Lucy, sự thật về tương lai ở trước mắt. Người có muốn biết?"

"Là ai?" Lucy lúc này mới lấy lại lí trí, mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Người này có mái tóc màu bạch kim thật dài che gần hết nửa khuôn mặt nhưng không làm lu mờ nổi đôi mắt tím dạ u buồn. Làn da trắng như tuyết, bộ trang phục thiên sứ tôn lên dáng người thon dài mảnh khảnh, không như cơ thể cơ bắp cuồn cuộn của Natsu hay Gray. Cả người toát lên ánh hào quang nhè nhẹ thật huyền ảo. Người ấy mỉm cười lặng lẽ, hơi cúi người đưa bàn tay trắng về phía cô đang ngồi thẫn thờ trên sàn. Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại mang tới cho Lucy cảm giác nỗi buồn man mác đâu đây. Có phải vì đôi mắt đượm màu ưu thương kia?

"Mời đi theo tôi."

Cánh tay không tự chủ giơ lên, bắt lấy đôi tay trắng nõn kia. Cả người cô nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trong không khí. Một khoảng không vô định từ đâu xuất hiện một vầng sáng lấp lánh. Người con trai kia nắm chặt tay cô, những ngón tay đan xen vào nhau nhưng sao thật lạnh, tựa như thân thể người kia không hề có chút nhiệt độ của cơ thể. Lucy hơi chần chừ. Nhưng người con trai kia lại nói một câu rất bình thản rồi kéo cô bước vào vầng sáng kia.

"Người đã chọn, không được quay lại. Quay lại, sẽ chết."

Lucy lạnh xương sống nhìn đôi mắt tím vô hồn ưu thương kia. Lời nói nhẹ nhàng nhưng sao thật lạnh lùng. Họ cùng bước vào vầng sáng.

Ánh sáng quá chói khiến Lucy nhắm tịt mắt lại, tới khi nghe thấy hiệu lệnh mở mắt cô mới dám he hé mở, nhưng khi nhận thức được những gì trước mắt thì Lucy liền mở banh mắt ra, ép cho lí trí tỉnh táo nhất có thể.

"Đây là.." Đôi môi anh đào run run, phát ra từng âm thanh đứt quãng.

"Magnolia, Fiore, 50 năm trước." Giọng nói bình tĩnh, đôi mắt tím u buồn như chiếc gương phản chiếu khung cảnh trước mắt.

Magnolia chìm trong biển lửa, mọi vật đều đổ nát, quang cảnh vạn phần khốc liệt. Mọi thứ cơ hồ không thể nhìn ra hình dạng lúc đầu, tất cả chỉ còn là đống tan hoang. Phía dưới những bức tường, những tảng đá lớn là thây chất thành đống, trông thảm thương vô cùng.

"Đáng..sợ quá! Là do ai?" Cả người truyền đến từng đợt run rẩy, Lucy cố kiềm nén mình không phát ra tiếng hét lớn.

"Nhìn đi." Nam nhân kia coi bộ vẫn bình tĩnh, đưa tay chỉ về phía trước. Từ đằng xa, một con chim lớn bay đến, có khi còn to hơn đại bàng. Không, to hơn gấp mấy lần. Càng tới gần càng thấy rõ, càng thấy rõ thì càng kinh ngạc hơn. Không phải chim, mà là rồng, một con rồng lửa rất lớn!

[Nalu] Tan VỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ