#1: Ngày đầu tiên ấy

86 3 1
                                    

Mùa hè năm ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ chuẩn bị học lớp 1. Bỡ ngỡ có, vui vẻ có, háo hức có. Mọi thứ tôi đều được mẹ chỉnh chu từ trong ra ngoài. Lúc bé, tôi chỉ là một cô bé xấu xí. Tôi buồn lắm, gia đình, người thân, ai nói gì cũng bướng bỉnh không chịu nghe. Trừ một người, đó là mẹ tôi. Tôi sợ mẹ lắm, ngược lại mẹ thì rất thương tôi.

Một hôm, mẹ dắt bộ tôi đi chợ. Vừa đi tôi vừa ngậm kẹo mút. Chợt nhìn sang, một câu bé nhà giàu bước ra từ chiếc xe hơi. Tôi ngưỡng mộ la lên:
-Mồ. Xe đẹp quá
-Này con! Nhỏ tiếng thôi /mẹ thì thầm vào tai tôi.
Cậu ấy đi lại nơi mẹ và tôi đang đứng:
-Đồ con nhỏ nghèo nàn xấu xí! Haha!- vừa nói cậu vừa giựt chiếc kẹo mút của tôi ra
Tôi khóc lớn. Mẹ liền ngồi xỏm xuống dỗ dành tôi. Chỉ tức là mẹ không nói động đến cậu bé đó. Tôi không hiểu càng khóc lớn hơn thế nữa. Mắt tôi nhoè dần, nhưng đủ để nhìn thấy một quý bà cũng từ trong chiếc xe ấy bước ra. Bà nói vọng lại:
-Về thôi con trai của mẹ!
-Dạ!/ cậu ấy chạy lại chỗ bà ấy
-Con làm gì ở đẳng thế
-Nói chuyện với rác thôi mẹ
-Lên xe đi con
Chiếc xe rời đi. Từ lúc ấy trở đi tôi chỉ biết nói chuyện với mẹ thôi. Vì mẹ là người chứng kiến tất cả nỗi khổ nhục ấy của tôi. Ai nói gì tôi cũng phớt lờ. Mãi cho đến ngày tựu trường. Thật không thể níu chân thời gian cho tôi nghỉ thêm chút nữa mà. Trước khi vào lớp mẹ dặn:
-Ngoan! Nghe lời cô nghe chưa, cố gắng hoà đồng với các bạn nhe!
-Dạ
Vào lớp tôi lễ phép thưa cô và vào một chỗ. Nhưng tôi không hiểu sao ai đó cứ thì thầm, bàn tán, chỉ trích vào chỗ tôi đang ngồi. Giờ mới để ý, bàn tôi ngồi là một cái bàn đôi, kế bên còn có một cái cặp siêu nhân. Nhìn thoáng cũng biết là hàng xịn. Reng.... Hồ chuông dài ngân lên. Tôi ngẩng đầu nhìn bảng, bỗng có một đứa con trai nhìn tôi đăm đăm. Là hắn, đúng hắn rồi người giựt lấy chiếc kẹo mút của tôi. Hắn quát:
- Ai cho cậu ngồi ngay bàn bổn thiếu gia hả!?
-Mình...
Từ ngoài cửa có một cô bạn khác chạy vào lớp, mặt kiêu căng, hóng hách:
-Xí! Đồ không biết tự trọng! Anh họ à, nhanh đi em mỏi chân rồi!
-Em đợi xíu đi
Hắn nhìn lên giáo viên đang đứng lớp, cô ấy như biết điều lên tiếng:
-A... Hai em đợi chút. Nào, chúng ta đổi chỗ thôi!
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi được ngồi ngay chỗ bàn thứ hai mà tôi thích. Kế bên tôi, còn có một cậu bạn nam, bạn cũng giàu không kém người kia. Đặc biệt, cậu ấy bắt chuyện với tôi trước:
-Mình tên là Triệu Minh Khang. Còn cậu?
-Mình là Trần Thuý An.

Reng.... Đến giờ ra chơi Minh Khang rủ tôi đi ăn kẹo mút. Tôi khóc lớn. Tất cả hình ảnh đó của tôi bị tên kia thu gọn vào mắt. Quay lại với người đứng bên cạnh tôi. Quá bất ngờ, cậu ấy bảo:
-Xin lỗi mình không biết cậu ghét kẹo mút đến vậy. Hay mình đi ăn bánh nha!
Tôi nín dần. Nhẹ nhàng "Ừm" một cái. Cơ mà không lúc ấy không biết tại sao tôi lại khóc nữa. Bình thường ai nhắc kẹo mút là tôi nhảy cẩn lên, nhưng kể từ hôm đó trở đi tôi lại khóc khi nhìn thấy cây kẹo mút. Lạ thật! Lúc ấy, tôi được Khang cho ăn đã đời. Khang tốt thực, tôi rất thích chơi với cậu. Khang không xa lánh tôi chỉ vì vẻ ngoài, mà lại đối tốt với tôi nữa chứ.
Ngày đầu tiên ấy, tôi quen thêm được một người bạn tốt, và cũng tăng thêm một kẻ thù.
__________________________________________
End chap
Các bạn nhớ cho au sao nha>//////<

Người Yêu Bé NhỏWhere stories live. Discover now