#7 : Xa mặt cách lòng

24 1 2
                                    

- Không được! Đây thật sự là chiếc vòng của em mà!

- Trả lại cho Hạ, nhanh! / hắn nổi cáu rồi!
Cô bây giờ chẳng khác nào một con mèo con nhỏ đang đấu tranh với 2 con hổ to lớn. Cô nghĩ đi nghĩ lại. Đành phải đưa chiếc vòng cho Hạ thôi. Dù sao thì cô vẫn đang trong thế khó... Haiz, ngày mai cô biết phải giải thích với Khang như thế nào đây. Cô buồn bã về phòng trong nuối tiếc. Những bước chân kéo dài nặng nề. Hắn nhìn cô, trong ánh mắt tỏ vẻ chán ghét và đau xót. Phải chăng hắn đã bị cô bé này làm cho động lòng bởi vẻ ngây thơ, không toan tính điều gì cả?? Hắn tự thức tỉnh mình bằng một cái lắc đầu rồi đi về phía phòng mình.

Ánh ban mai chiếu qua từng ô cửa sổ sang trọng. Căn phòng sáng rực lên trong ánh binh minh. Cô dụi mắt đứng dậy. Đêm qua cô nằm suy nghĩ đến tận 11h tối mới nhắm mắt nên giờ bước đi hơi mệt mỏi. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đồng phục đến trường. Chợt cô nghe tiếng gõ cửa. Là hắn. Mới sáng sớm thôi mà đã sang phòng kiếm chuyện với cô rồi? Hắn xoè tay đưa cho cô chiếc vòng cổ của mình. Cô hạnh phúc vui sướng khó tả. Cô cảm ơn hết mức có thể. Từ đằng xa đã có một cô bé đứng nhìn họ mà nước mắt tràn mi. Hạ đã thất bại không thể hại cô mất đi chiếc vòng. Cô ta đóng cửa mạnh, làm cho tôi và hắn giật mình, quay sang nhìn. Hắn thở dài và chạy xuống phòng ăn.

Vào lớp, cô không thấy Khang đâu cả. Cô chạy đi xem thử có Khang ở căn tin hay không. Anh đang đứng cạnh một cô bạn mới chuyển đến và nói chuyện vui vẻ. Chợt cô thấy tim mình nhói lên từng cơn đau đớn. Cô chạy thật nhanh trên hành lang.
" Phịch ". Cô đụng trúng hắn rồi! Nguy to...:
- Em xin lỗi, anh có sao không?

- Chịu gọi là anh rồi? Ngoan! / bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô.
  Cô chợt bất ngờ hành động dịu dàng chưa từng có của hắn. Hắn thấy mi cô ướt nên hỏi thăm. Cô kể hết tất cả hắn chỉ đáp lại rằng:
- Xa mặt cách lòng thôi, em đừng nghĩ nhiều quá, mà Khang cũng chẳng phải người tốt gì đâu. Từ đầu tôi đã nói em nghe rồi... Nếu người nó thích lại có chủ nhân rồi thì nó sẽ dễ dàng từ bỏ mà không hối hận. Em thích nó à?

- Em... Đúng vậy...

- Từ bỏ đi, ngốc!

Cô lặng lẽ suy nghĩ. Cô thích anh là thật lòng. Anh thông minh nhất định sẽ thấy được điều đó!

Nhiều năm tháng trôi qua, cô đã trở thành một thiếu nữ. Cô đang sở hữu 1 vẻ đẹp thanh tao, xinh xắn của tuổi mới lớn. Cô càng lung linh hơn trong bộ áo dài thướt tha đến trường như bao người bạn khác. Cô học hành rất tốt. Hiện nay đang là phó chủ tịch hội học sinh của trường Quốc Tế cấp 3 nổi tiếng. Cô chỉ học thua một người, đó là Khang - chủ tịch hội học sinh. Anh học hành rất chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Cô và anh không phải là không còn liên lạc với nhau nữa. Chỉ là không thân thiết như trước. Cô và anh thường ở lại thư viện học hỏi, trao đổi bài. Nhưng hôm nay, đột nhiên anh lại nói rằng phải ra về sớm. Nên cô đành ngồi học một mình. Mãi đọc sách mà cô cũng chẳng để ý giờ nữa! Chợt nhìn lên... Đã là 6h tối rồi sao?! Nhanh quá. Cô gấp sách đứng dậy. Ngọn đèn nhấp nháy tắt tắt mở mở. Cô hơi lạnh gáy.
"Ầm" . Tiếng một quyển sách dày rơi xuống. Ngọn đèn yếu ớt cũng theo đó mà tắt đi. Bóng tối bao trùm lấy cô. Cô sợ hãi ngồi một góc trong căn phòng thư viện tối tăm. Cô rối trí, vỡ oà ra khóc.

- Minh à! Sao An chưa về nữa con? / Vũ lão gia cất giọng hỏi.

Lúc này đây, hắn mới bắt đầu lo sợ. "Con nhóc đi đâu giờ này vẫn chưa về sao?" - hắn rủa.
_____________________End chap
Hú hú! Từ chap này trở đi. Truyện sẽ được đổi tên thành Người Yêu Bé Nhỏ nha! Xin lỗi vì sự bất tiện này ><
Com mừn nhaaaaaaaaaa!!
Chúc các bạn đọc vui vẻ!

Người Yêu Bé NhỏWhere stories live. Discover now