[ Nguyên Thiên] trên núi có yêu hồ

429 44 6
                                    

Vương Nguyên nghe phụ thân nói trên núi có yêu hồ.

Mẫu thân bảo yêu hồ chính là những con hồ ly trắng tu luyện đã ngàn năm, có thể hóa thành hình người, chuyên giả dạng mĩ nhân tu hoa bế nguyệt lừa người đi vào rồi mê hoặc họ hút linh khí.

Vương Tuấn Khải nhà sát vách hưng phấn chạy sang nói nhỏ cùng Vương Nguyên  trộm vào núi bắt yêu hồ đi. Vì hôm qua đại thúc đầu thôn vừa bắt được con hồ ly lông trắng, bán được rất nhiều tiền, đủ để mua hồ lô ngào đường với bánh cá ăn thỏa thê.

Tuổi trẻ khí thịnh, luôn ôm mộng làm anh hùng hảo hạn đầu đội trời chân đạp đất, hai đứa vụng trộm cầm con dao nhỏ rồi lén vào núi.

Tầng tầng cây cổ thụ đan cài vào nhau, nắng bị tán cây che mất, yếu ớt rơi nhè nhẹ trên nền cỏ. Tiếng chim thú nghe gần xa thích tai vô cùng, đá cuội dưới chân vang loạt xoạt theo từng bước đi.

Hẳn là cả hai khi ra cửa đã xem giờ hoàng đạo, vừa lượn vài vòng trong núi Vương Tuấn Khải đã reo lên.

- hồ ly trắng kìa!

Vương Tuấn Khải kêu lên rồi nhanh nhẹn vạch bụi cây đuổi theo. Cặp chân dài phát huy tác dụng, một lúc sau đã mất bóng sau những bụi cây cao.

Vương Nguyên khó nhọc đuổi theo, chạy đông chạy tây lạc mất dấu, lần mò ra bên bờ suối nhỏ.
Làn nước réo rắt, nắng nhuộm lên lớp màu óng ánh mặt suối. Một bóng trắng yên lặng đứng đó. Màu trắng nổi bật lên giữa muôn trùng xanh mướt.

Thiếu niên cao gầy đứng im bên dòng suối, mi mày tú lệ. Anh khí giữa hai chân mày tỏ rõ đây là một nam hài khí khái a. Nhưng vẻ đẹp đó...

Chậc chậc. Có phải hồ ly hóa thành hình người không đây????
Vương Nguyên có chút sợ hãi lùi bước. Chân dẫm phải nhành gỗ mục tạo nên tiếng lạo xạo.

- Ai!???

Thiếu niên quay người lại. Đôi mắt màu hổ phách tĩnh mịch nhưng hút sâu tâm trí người khác. Nắng rơi nhẹ trên mái tóc đen tuyền làm ánh lên màu hạt dẻ. Làn da trắng dưới khung nền xanh bạt ngàn có vẻ hơi xanh xao yếu ớt.

Vương Nguyên cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập nhanh mấy nhịp. Thình thịch. Thình thịch. Nó cứ vang lên như tiếng chuông chùa trong những đêm cô liêu.

Bối rồi lùi vài bước như e sợ người kia nghe được. Vương Nguyên không khỏi lắp bắp.

- Ta..ta.. là Vương Nguyên... Nhà ta ở dưới chân núi. Ngươi là ai? Sao lại ở đây.? Là yêu hồ ư....

Âm cuối có phần đè thấp. Thật sự là yêu hồ ư? Đẹp đẽ như thế, nhưng lại mang theo hơi thở lạnh lùng xa cách như tiên nhân trong những câu chuyện nãi nãi hay kể. Là tiên? Là người? Hay là yêu?

Thiếu niên hơi ngẩn người, dường như sau câu nói đó hồn đã lãng du đến nơi nào xa xôi. Phải chăng là cửu trùng thiên trong truyền thuyết.

Vương Nguyên bạo gan bước lên một chút, ngập ngừng lên tiếng.

- Này.

Thiếu niên sửng sốt nhìn lại, đôi mắt hổ phách mang theo mê mang khó dấu. Hai xoáy lê cứ thế thản nhiên lộ ra. Ngọt ngào, mê hoặc, xa xôi.

đoản văn Khải Thiên- Nguyên ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ