Chương 21. Bệnh viện
"Đồ điên!" Người đại diện không chút suy nghĩ, ngắt di động.
Lý Phỉ tựa trên sô pha ở tầng một biệt thự. Trợ lý Lâm khuyên anh về nghỉ ngơi, nhưng Lý Phỉ không để ý. Anh đang suy nghĩ về tình hình khi Cảnh Điền mất tích, nhưng manh mối duy nhất mà họ có chỉ là tình trạng kì lạ của chiếc xe Bentley, và đám sương mù dày đặc chậm rãi tan đi ngoài cửa sổ.
"Ai gọi điện vậy, tìm được người sao?" Trợ lý Lâm vội vàng hỏi.
Bảo vệ ở khu biệt thự cao cấp tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng đề nghị báo cảnh sát. Nhưng người vừa được cơ quan bí mật thả ra, lại biến mất, người đại diện vẫn chủ trương tìm trước rồi nói sau. Người sống lớn như vậy, muốn báo án cũng phải chờ qua 24 giờ.
"Ai biết, một tên điên. Không hiểu sao lại biết chuyện Cảnh Điền mất tích. Ăn nói lung tung rằng người đang ở Hoài thành." Đầu người đại diện bốc lửa giận, trừ CEO không dám mắng, thì ngay cả Lý Phỉ hắn cũng muốn nắm cổ áo, "Hai người chọc phải rắc rối ở đâu? Cảnh Điền có phải bị người ta bắt cóc hay không, cậu biết cái gì thì nói mau!"
Lý Phỉ đau đầu, mở mắt ra: "Là rắc rối tự tìm đến cửa."
Người đại diện tất nhiên không tin, hắn còn định nói gì, di động lại vang lên.
Có khó chịu cũng phải tiếp, ánh mắt liếc qua dãy số kia, tọa độ ở Hoài thành, vẫn là người vừa rồi. Người đại diện đang định phát cáu thì Lý Phỉ đã giành di động trước một bước.
"Cảnh Điền đã mất tích được ba giờ. Anh ta cũng chỉ là vệ sĩ thôi, ai rảnh mà đi lừa anh?"
Lý Phỉ ý bảo người đại diện cứ bình tĩnh một chút, đừng nóng giận. Anh thật tình là nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy dãy số, thì anh lập tức đứng về phía chủ nhân số điện thoại, không dấu vết chỉ trích người đại diện: "Không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào."
Người đại diện giận đến nghẹn lời, Lý Phỉ nhận cuộc gọi:
"A lô, tôi vừa nghe nói... Cảnh Điền đang ở Hoài thành?"
Giản Hoa có lòng tốt báo cho lại bị mắng chửi. Cậu cười lạnh gọi lại lần hai. Tình trạng Cảnh Điền không tốt, dù muốn ở phòng khám nhỏ chữa trị cũng phải trả tiền. Giản Hoa chỉ muốn cứu người, chứ không định tiêu tiền như rác. Kết quả, sau khi nhận điện lại là giọng nói này – khiến Giản Hoa không kịp phòng bị!
"Này?" Lỷ Phỉ nghi hoặc dời di động ra, xem có bị mất tín hiệu không.
"Là anh." Khác hẳn âm điệu lạnh lùng của Ô tướng quân, làm Giản Hoa phục hồi tinh thần.
Khác với khi đối mặt nói chuyện, giọng nói tương đồng khiến định lực của Giản Hoa trượt thẳng một đường. Cậu lấy lại bình tĩnh, bỏ qua việc của Hồng Long và Trương Diệu Kim, tóm tắt điểm quan trọng rồi nói lại một lần.
"Ngất xỉu gần nhà cậu?" Lý Phỉ nhíu chặt mày.
Đúng là rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ. Thời gian ở hiện thực trôi qua bao lâu, không có nghĩa là Cảnh Điền ở nơi đó đúng chừng ấy thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[dammei-edit] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
Teen FictionTên khác: Nồi này, tôi không vác Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, 1 v 1, HE. (thuộc tính công thụ mời mọi người tự đọc tự cảm nhận) Số chương: 150+ Biên tập: Di Link wp: https://daovadao.wordpress.com/2016/08/28/ml-toi-nay-toi-khong-nhan/