Chap 10: Đi trốn với tôi

120 19 15
                                    

Sorry mn nhé. Tại au đang đi du học nên đăng truyện hơi lâu. Mn vote comment động viên au đi 😭😭😭
***********************
MC: Chào mừng các bạn đến với "1 phút cùng idol". Như các bạn đã biết, các khách mời tham gia chương trình chỉ có đúng 1' để trả lời câu hỏi của các bạn thôi. Cha, vậy hôm nay ai sẽ là người đến vs chương trình đây. Vâng, đó chính là mĩ nam sở hữu vẻ đẹp không tưởng - Xiao Luhan.
Cậu nhìn máy quay, nở một nụ cười công nghiệp. Cậu ghét tham gia các chương trình truyền hình, nhạt nhẽo và vô vị đến phát bực. Thế nhưng, để   quảng bá cho album mới ra mắt, Luhanbắt buộc phải làm điều đó. Là bắt buộc.
  - Chào tất cả mọi người. Tôi là Xiao Luhan.
MC: Bạn quả thực rất đẹp trai. Tôi nghĩ chắc các fan nữ  đang rất ghen tị với tôi đây, haha. Dạ vâng, Xiao Luhan đã quay trở lại với album "Dream" đầy cuốn hút. Chắc hẳn bạn đặt rất nhiều tâm huyết vào album này?
- Tôi nghĩ đó ko chỉ là tâm huyết, nó còn là đam mê của tôi nữa. Và đúng như tên album, tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Hi vọng các bạn sẽ đón nhận nó.
  MC: Chắc chắn là thế rồi. Vậy, không để khán giả sốt ruột, chúng ta cùng đi tìm câu hỏi của ngày hôm nay nào.
Ồ, đa số mọi người đều hỏi câu này. Xiao Luhan, bạn đã có người thương chưa? Nếu không thì mẫu người lí tưởng của bạn là gì?
  Khi nghe xong câu hỏi, Luhan khẽ liếc nhìn Seohyun. Cô không nhìn cậu, chỉ cúi mặt xuống đất. Cô đã như thế từ hôm qua rồi. Luhan không hề thấy dễ chịu chút nào. Cậu muốn biết, thực sự muốn biết điều gì làm cô buồn đến vậy. Nhìn Seohyun thế này, Luhan thực sự không quen.
Hít một hơi dài, Luhan từ tốn đáp:
  - Cảm ơn vì câu hỏi của mọi người. Thực ra, đến thời điểm này, tôi vẫn chưa có bạn gái. Tôi cũng được hỏi về hình mẫu lí tưởng nhiều lắm. Nhưng đối với tôi, chỉ cần cô gái ấy luôn ở bên tôi, luôn chia sẻ buồn vui cùng tôi, luôn lo lắng cho tôi. Là một cô gái mà tôi thấy bình yên mỗi khi ở bên.
  Không một khắc nào, cậu rời mắt khỏi cô. Thực ra, cậu đã trả lời câu hỏi trong vô thức, mà chính bản thân cậu cũng không hề biết điều đó. Vậy mà, cô vẫn không hề nhìn cậu. Thật là đáng ghét.
*************
Trong xe...
  - Jae Min, cô ấy đâu rồi??? Tôi hỏi lại lần nữa!
Luhan nhìn lái xe, ánh mắt đã xám lại từ bao giờ. Phía bên này, Jae Min cũng đang toát hết mồ hôi, thầm than trong lòng. Cậu đã đáp lại Luhan cũng không biết là lần thứ mấy rồi:
  - Tôi đã nói là tôi không biết. Là tôi KHÔNG BIẾT thật. Cô ấy chỉ bảo là đưa cậu ra xe trước, thế thôi.
Cậu "hừ" nhẹ một tiếng, trong lòng sốt sắng khôn nguôi. Thực ra, Luhan cũng thấy hơi ngạc nhiên vì tâm trạng của mình, nhưng cậu tự trấn an bản thân rằng vì cậu sợ cô buồn mà làm điều gì dại dột. Nhưng thực ra, điều đó, người ta gọi là "quan tâm".
  Đã hơn 10' rồi, cậu không thể ngồi đợi thêm được nữa. Ném cái nhìn lạnh lùng cho Jae Min, cậu nói:
  - Tôi đi tìm cô ấy. Cậu chẳng làm được cái quái gì cả!
Jae Min nhìn Luhan, không đáp. Cậu quen rồi.
Vừa bước xuống xe, cậu bỗng thấy cô từ đằng xa chạy lại. Nhìn thấy Luhan, Seohyun mỉm cười, bước chạy nhanh hơn. Cô đẩy cậu lên xe, rồi nói với Jae Min:
- Xin lỗi nhé! Chúng ta đi thôi!
Đến lúc này, cô mới nhìn sang Luhan, đã thấy cậu nhìn cô từ lúc nào. Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút dò xét, có chút lạnh lùng, nhưng không giấu được sự quan tâm.
Luhan im lặng. Cậu đợi cô giải thích. Seohyun nhìn Luhan, nở một nụ cười nhẹ. Cô lấy trong túi ra một chai sữa nhỏ, gí vào tay Luhan:
- Tôi mới mua cho anh này. Mau uống đi để có sức mà quay tiếp.
Nói rồi, cô lại khẽ cười. Luhan hết nhìn hộp sữa, lại nhìn lên Seohyun. Lòng cậu chợt gợn sóng.
Hôm nay, cô không hề vui. Thậm chí, cô chỉ mới gục trên vai cậu ngày hôm qua. Vậy mà, lúc này, cô vẫn hoàn thành tốt công việc quản lý của mình. Thậm chí còn lo lắng cho cậu nữa. Luhan nhìn Seohyun, một lần nữa. Cậu thấy, cô đang cười, nhưng cậu cũng thấy cả những tia buồn man mác trong mắt cô. Luhan bỗng thấy, mình cần làm gì đó.
- Jae Min, chạy xe đến địa điểm bí mật đi.
Jae Min thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rốt cục cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Nhưng Seohyun thì hoàn toàn khác. Khi nghe cậu tự ý thay đổi lịch trình, cô vô cùng bất ngờ. Cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Luhan:
- Luhan, theo tôi biết thì cái nơi bí mật đấy không có trong lịch trình ngày hôm nay. Anh có thể đi đến phòng tập vũ đạo bây giờ và lúc khác hãy đi nơi ấy được không?
Cô nhìn anh, đôi mày hơi cau lại. Cô biết rõ, nếu anh làm vậy, chủ tịch chắc chắn sẽ không để yên. Cô không muốn thấy họ cãi nhau.
  Thế nhưng, trái lại với thái độ của cô, Luhan có vẻ rất thản nhiên, thờ ơ uống sữa, đôi môi vẫn là không thể giấu được nụ cười nhẹ.
*****************************
  30' sau.
  Chiếc xe dừng lại. Luhan mở mắt, kéo tay Seohyun xuống xe. Cô lúc đầu cũng hơi vùng vằng vì tội cậu dám bỏ lịch trình , thế nhưng khi thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt, cô đã không còn phản ứng nào nữa, ngoan ngoan để cậu nắm tay.
  Seohyun ngây người nhìn khung cảnh trước mặt, tâm trạng bỗng trở nên thanh thản hơn hẳn.
  - Luhan, sao lại đưa tôi đến đây?
  Cô quay lại hỏi Luhan, người đang thích thú theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt cô.
  " Tốt. Rất tốt. Cuối cùng cô ấy cũng vui hơn rồi".
Cậu kéo tay cô, đứng trước vách núi cao. Giọng cậu dứt khoát, hoà cùng gió làm xao xuyến tâm hồn cô:
  - Là nơi tôi muốn đưa cô đi trốn.

( Nếu chap sau au ngược hai bạn trẻ chút chút có được hông??? :)))
******************************
Haizzzz, đọc truyện các bạn có thể vote và comment ủng hộ mình được không. Với những ban nào chưa đọc nhưng chap cũ, các bạn có thể đến AAA2206  đọc truyện. Đấy là nick cũ của au. Sau đó quay lại đây ủng hộ cho au nhé. Au yêu mn mà❤️❤️❤️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Long-fic Hanseo: Vẽ nên màu hạnh phúc [ tiếp ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ