Năm 2010, thành phố A, Việt Nam...
Chiều chủ nhật....
"Aaaa, trễ giờ rồi!!"- Hoàng Ngọc la lên.
Đây là nữ chính của truyện chúng ta, Dương Hoàng Ngọc-12 tuổi. Hôm nay cô có hẹn với nhóm bạn thân đi xem phim.
"Lúc bảo đi nhanh đi không chịu, ngồi đó lướt Facebook suốt!"- bà Hằng, mẹ của Hoàng Ngọc nói.
"Con biết rồi, nói mãi thôi, con đi đây, bye bye ma ma!"- Hoàng Ngọc nói xong liền nhảy lên xe đạp phóng đi.
Tháp thương mại thành phố A...
"Agggh, con kia mà tới thì tao sẽ cho nó một trận. Đã hẹn rồi mà còn tới trễ"- Đào Vy nói trong sự tức giận.
Đây là Đào Vy, bạn thân của nữ chính.
"Nó tới rồi kìa!"- Hoàng Hân
Hoàng Hân, bạn thân của nữ chính.
"Mài lăn lại đây cho tao!"- Vy
"Ôi, con lạy mẹ, mẹ tha cho con, tại con bị xẹp bánh xe giữa đường. Lần sau con không dám nữa."- Ngọc không những nói dối không chớp mắt mà còn làm ra bộ mặt đáng thương.
"Còn có lần sau?!"- Vy cao giọng.
"Không có không có."
"Tạm tha cho mài lần này, zdô lẹ lên, phim sắp chiếu rồi đó!"- Vy
"OK, let's go!"- Ngọc
Sau khi xem phim, ba cô gái đi ăn tối cùng nhau. Sau bữa ăn.....
"Ey, Hân à, mài đi WC với tao đi!"- Ngọc
"Ờm"- Hân
WC...
"Mài vô đi, tao ở ngoài giữ cặp cho"-Hân
"Okie"
Trong một phòng toilet khác...
"Mẹ kiếp, bọn nó dám tính kế bà, lần này tao mà thoát được thì tụi mày chuẩn bị chết đi!"- Karin - một đặc vụ ở Hongkong, gốc Việt Nam thầm rủa trong đầu. Cô vừa làm xong nhiệm vụ cuối cùng của mình, chuẩn bị rời khỏi tổ chức thì bị người của tổ chức đuổi giết. Cô đã lường trước được điều đó nhưng ai ngờ họ lại đuổi tận giết tuyệt như vậy, uổng công cô lao lực khổ sở, làm cho họ không biết bao nhiêu chuyện.
"Chị, chị gì đó ơi..." - Ngọc gọi khẽ.
"Hả? Gì?"- trời ơi, cô có nhìn nhầm không? Trước mặt cô là một cô bé khoảng 12, 13 tuổi, giống cô như đúc.
"Sao chị ngồi ngẩn ngơ ở đây vậy?" - Ngọc
"À, không, không có gì đâu!"- Karin đã kịp hoàn hồn trở lại- "Này, cô bé, em có thấy chúng ta rất giống nhau không?"
"Em, và chị ấy ạ? Đúng là rất giống!"
Karin đang định nói tiếp thì cô nghe tiếng tìm kiếm bên ngoài.
"Xin lỗi em rất nhiều, cô bé, chị sẽ tìm cách để giúp em sống lại."
"Hả, chị đang nói gì vậy?" - Ngọc ngây thơ hỏi lại.
Cô bé vừa nói dứt câu thì Karin đã ra tay, cô lấy vũ khí của mình ấn sâu vào tử huyệt của Hoàng Ngọc.
Tất nhiên, với kỹ thuật giết người mười năm kinh nghiệm của Karin thì Hoàng Ngọc đã tắt thở.
Karin giết Hoàng Ngọc xong liền tráo đồ của Hoàng Ngọc với mình, tạo hiện trường giả, sau đó đi ra ngoài như chưa có gì xảy ra.
Karin vừa đi ra khỏi WC liền đụng mặt Đào Vy.
"Này mày ngủ trong đó hả, hay sao mà lâu quá vậy?" - Vy Vy
Karin cười trừ cho qua chuyện. Với tài ứng xử của mình, Karin nhanh chóng rời khỏi tháp thương mại, trở về nhà theo định vị trên di động của Hoàng Ngọc đề trong túi. Sau khi nói với mẹ chua Hoàng Ngọc rằng mình rất mệt, liền đi ngay lên phòng cô bé, trùm chăn lại và bắt đầu.....ngủ.
Trong giấc mơ, cô gặp lại Hoàng Ngọc.
«Chị!» - Hoàng Ngọc gọi.
«Sao vậy? Hận chị nên về đây báo thù hả?» - Karin
«Không»
«Em, không hận chị?!»
«Không»
«Tại sao? Chị đã giết chết em.»
«Chị lạ thật, em không hận chị thì chị phải mừng mới đúng chứ!?»
«Chị chỉ thắc mắc thôi, à, mà em đừng lo, chị sẽ giúp em sống lại sớm thôi!»
«Sống lại? Nghe cứ như zombie ấy nhờ? Bằng cách nào?»
«Chị đã điểm huyệt chết của em, sau khi bọn người tới bắt chị thấy em đã chết, sẽ nghĩ đó là chị, họ sẽ rời đi ngay, để tránh tai tiếng, chị đã gọi một người bạn làm pháp y, sau khi bọn người kia đi, cậu ta sẽ tới, mang xác của em để vào hầm băng để tránh thối rữa. Vài tháng sau khi mọi chuyện lắng xuống, chị sẽ đưa em đến chỗ sư phụ của chị, bà sẽ giúp em nhập hồn vào xác
« Wào, thực là vi diệu! Chị là đặc vụ Hongkong hả? Hay là Maria Ý? Hay là cao thủ cổ võ trong truyền thuyết? Sao có mấy chuyện như trong phim vại?»
«Chị là siêu trộm!»
«Chẹp, trật lất òi, mà em đùa thôi, ngay khi hồn em rời khỏi xác, em đã đi điều tra profile của chị òi:
Tên: Thượng Quan Thanh Tuyền
Người Hongkong, gốc Việt, làm việc trong tổ chức Siêu trộm & sát thủ BABY-M thuộc phạm vi quốc tế
Tuổi: 22
Gia nhập tổ chức năm 7 tuổi, làm nhiệm vụ đầu tiên năm 12 tuổi.
Chiều cao.....»
«Thôi thôi, lạy cô, đúng là hồn ma có khác, tìm thông tin dễ như trở bàn tay ha. Mà em có vẻ rất thông minh, IQ em bao nhiêu vậy?»
«Em mà, IQ em 150, EQ là 120, í, trời sáng rồi, em đi đây, bye bye
«Bye bye»
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Không Bao Giờ Có Được
FanfictionTruyện rất ảo, mấy thanh niên nghiêm túc hoặc những người nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc không nên xem cũng không cần xem. Truyện fanfic về mấy nhóm nhạc K-pop nam, do một con support EXO, thần tượng Big Bang, cuồng BTS viết, đảm bảo mấy bạn fan...